Chương 58: Thanh niên thần bí

20 0 0
                                    


Truyện chỉ được đăng ở wattpad, medoctruyen và dembuon.vn . Bất kỳ trang nào khác đăng đều là re-up không chính chủ, mong mọi người ủng hộ dịch giả. Ở wattpad và medoctruyen sẽ đăng sau dembuon.vn 5 chương.

Trong Vạn Thú Sơn Mạch, Trác Phàm mang theo Tiết Ngưng Hương lục đục trong rừng cây một hồi, tựa hồ như đang tìm gì đó. Tiết Ngưng Hương cũng cảm thấy kỳ quái, không biết hắn đang muốn làm cái gì.

Đột nhiên, Trác Phàm kinh động kêu lên, từ trong đất rút ra một khối gì đó dính đầy bùn đất, vui mừng ra mặt: "Tìm được rồi!"

Tiết Ngưng Hương đồng tử mở to, tò mò nhìn đồ vật kia, nghi hoặc hỏi: "Đây là thứ gì, dùng cho chuyện gì vậy?"

"Khoai Hương!"

Trác Phàm cười thần bí, nhàn nhạt đáp: "Đây là thực vật mà nhất cấp linh thú Toản Sơn Thử (chuột chũi núi) thích ăn nhất!"

Nghe được lời này, hai mắt Tiết Ngưng Hương chợt lóe sáng, dường như nghĩ ra cái gì, hét lớn: "Ý kiến hay, huynh là muốn dùng Toản Sơn Thử khoan đường hầm để trộm Kim Cương Lưu Sa của bọn họ đúng không?"

Toản Sơn Thử tuy rằng là nhất cấp linh thú, không có sức chiến đấu, cho dù là tu giả cảnh giới trúc cơ cũng có thể dễ dàng bắt được nó, nhưng khả năng đào hang của nó cũng là bất khả chiến bại trong số các linh thú.

Thậm chí chỉ cần một con Toản Sơn Thử nho nhỏ, chưa đến nửa canh giờ liền có thể liên tục đào xuyên ngàn dặm sơn mạch!

Trác Phàm không trả lời, chỉ lộ ra ý cười như có như không. Nhìn thấy vẻ mặt này, Tiết Ngưng Hương lần nữa sửng sốt, trong lòng hồ nghi càng sâu. Tính toán trong lòng Trác Phàm, người khác không bao giờ có thể đoán được.

Một lát sau, vì sợ khói bốc lên sẽ bị người U Minh Cốc phát hiện nên Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương ở cách xa Lưu Kim Tuyền Đàm đốt lên một đống lửa, đem Khoai Hương kia thả vào.

Rất nhanh, một mùi hương kỳ dị liền phát tán ra, hương bay trăm dặm, rất lâu cũng không tiêu tan.

Rất nhiều linh thú đều ngẩng đầu, tìm đến chỗ mùi hương kia phát ra, còn Trác Phàm mang theo Tiết Ngưng Hương mai phục ở một chỗ bí mật, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về hướng đống lửa kia.

Xào xạt!

Từng đợt thanh âm rung động từ bụi cỏ vang lên, rất nhiều linh thú đều thật cẩn thận tiếp cận đống lửa, đẩy mấy khối đen ngòm trong đống lửa ra, muốn tìm được Khoai Hương mỹ vị kia, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Trác Phàm trong lòng cười thầm, cùng với Tiết Ngưng Hương bên cạnh nhìn nhau cười một tiếng.

Kỳ thật bọn họ đã sớm đem Khoai Hương đã đốt qua kia cầm đi, bọn họ chỉ cần hương khoai tản ra, dụ Toản Sơn Thử tới là đủ rồi. Nếu còn đem Khoai Hương đặt ở chỗ đó rồi bị linh thú khác ngậm đi mất, ngược lại khiến hương khoai khuếch tán, ảnh hưởng đến việc bắt giữ của họ.

Linh thú bị đưa tới ngày càng nhiều, tất cả đều vây quanh đống lửa, nhưng không cách nào tìm được nguồn gốc của hương thơm kia.

Ma Hoàng Đại Quản Gia (Đại quản gia là ma hoàng truyện chữ)Where stories live. Discover now