Chương 57: Lưu Kim Tuyền Đàm

16 0 0
                                    

Truyện chỉ được đăng ở wattpad, medoctruyen và dembuon.vn . Bất kỳ trang nào khác đăng đều là re-up không chính chủ, mong mọi người ủng hộ dịch giả. Ở wattpad và medoctruyen sẽ đăng sau dembuon.vn 5 chương.

Vạn Thú Sơn Mạch, cây mọc thành bụi, che lấp cả bầu trời cùng thái dương!

Ở một bãi cỏ hẻo lánh, một con thỏ đang nhai cỏ xanh rất ngon lành. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, nó giật giật lỗ tai, sợ tới mức vội vàng chạy mất.

Lúc sau, một bàn tay đen sẫm nhỏ bé từ dưới đất vươn lên, tiếp theo một tên ăn mày thân ảnh nhỏ gầy khó khăn chui ra. Nhưng khi nó vừa bò ra được nửa người, một tiếng hét lớn vang lên, nó đột nhiên bị quăng ra ngoài, giống như là bị người ta một chưởng đánh văng ra.

"Mau cho lão tử đi ra!"

Trác Phàm nhíu chặt mày, theo sau bước ra. Giống hệt nhóc ăn mày kia, trên mặt Trác Phàm lúc này cũng đầy bùn đất, hệt như một công nhân từ mỏ than đi ra.

Đường hầm này quanh co ngoằn ngoèo, ít nhất dài hơn một dặm. Hơn nữa bên trong âm u ẩm ướt, nơi nơi đều là mùi hôi thối. Hắn thật không hiểu, ba huynh muội Tiết gia trước đây sao lại thích chui vào nơi này chơi đùa như vậy?

Tiết Ngưng Hương từ mặt đất bò dậy, xoa xoa mông của mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn, hậm hực nói: "Ngươi là cái đồ xấu xa, dẫn đường cho ngươi, ngươi còn đánh người ta!"

"Đúng, ta chính là kẻ xấu xa!"

Trác Phàm không thèm cùng nàng lý luận mà chỉ nhìn ra xung quanh, thỉnh thoảng có tiếng linh thú gầm lên truyền đến. Hắn đã có thể xác định, nơi này chính là Vạn Thú Sơn Mạch.

Nhìn lại cả người mình trên dưới đều bẩn như vậy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương hỏi: "Này, gần đây có con sông nào có thể tắm rửa không?"

Trợn mắt lườm hắn, Tiết Ngưng Hương đi thẳng: "Theo ta!"

Trác Phàm bật cười, đi theo sát cô ta. Khoảng một khắc chung sau, tiếng nước chảy róc rách vang đến bên tai hai người. Mày bất giác khẽ chau, Trác Phàm lập tức bước nhanh hơn.

Rất nhanh, trước mắt hắn liền xuất hiện một con sông xanh biếc, nước trong đến mức thậm chí có thể nhìn thấy cảnh cá tôm bơi dưới đáy sông.

Không kiềm được mà hét to một tiếng, Trác Phàm chẳng quan tâm có nữ nhân ở cạnh, tung người liền nhảy xuống sông. Tiếp đó, áo quần tất cả đều bay ra.

Thấy cảnh này, Tiết Ngưng Hương vội vàng xoay người, thần tình đỏ bừng giận dữ hét: "Tên vô lại này, huynh muốn làm gì?"

"Hỏi thừa, đương nhiên là tắm rửa a!"

Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý nàng nữa, tập trung tẩy rửa cho bản thân: "Ta tắm xong liền đi lên, ngươi cứ tùy ý! Nếu muốn, có thể cùng nhau tắm, ta không ngại!"

"Lưu manh, ai muốn cùng huynh tắm chứ?" Tiết Ngưng Hương không dám quay đầu lại nhìn, vẫn còn hờn dỗi, lầm bầm trong miệng: "Không biết xấu hổ!"

Trác Phàm nghe rất rõ, nhưng cũng không quan tâm. Nếu ma đạo tu giả để ý mấy thứ này, vậy chính đạo tu giả phải đi đường nào a?

Ma Hoàng Đại Quản Gia (Đại quản gia là ma hoàng truyện chữ)Where stories live. Discover now