Chương 15: Hối hôn

25 1 0
                                    


Trên bờ con rạch nhỏ, một vị công tử diện mạo tuấn tú và một vị nữ tử xinh đẹp thân vận hồng y cùng nhau chơi đùa. Hai người đuổi bắt nhau, tiếng cười vang vọng trên mặt hồ u tĩnh.

Lạc Vân Thường nhìn hai bóng người liếc mắt đưa tình, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nhưng là vì trọng chấn gia tộc, vẫn kiên trì bước tới: "Hiếu Đình ca . . ."

Sắc mặt dần trầm xuống, công tử tuấn tú kia lạnh lùng liếc Lạc Vân Thường một cái nói: "Lạc Vân Thường, ta đã nói với cô rất rõ ràng. Từ nay về sau, ta với cô không còn quan hệ, trong mắt của ta chỉ có một mình Vũ Phi muội muội mà thôi."

"Đúng vậy, thức thời liền cút nhanh đi, Hiếu Đình ca từ lâu đã không thích ngươi rồi." Hồng y nữ tử kia nâng mắt, cười nhạo nhìn về phía nàng.

Kìm nén cắn môi, Lạc Vân Thường trong mắt phủ kín một tầng sương mù.

Nàng vẫn còn mơ hồ nhớ, năm đó khi Lạc Thái hai nhà còn giao hảo, cha mẹ hai bên vì họ định ra hôn ước cho hai đứa trẻ. Nàng cùng Thái Hiếu Đình cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai người thề non hẹn biển, suốt đời không rời.

Cho nên, khi Lạc gia gặp nạn, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tìm vị hôn phu này nương tựa.

Nhưng mà, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, nàng mang theo đệ đệ đi đến Thái gia, nhiều lần bị từ chối. Hơn nữa, bên người Thái Hiếu Đình lại có một Tôn gia tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo, Tôn Vũ Phi.

Bắt đầu từ khi đó, nàng liền hiểu được, nàng đã không còn có thể vào Thái gia. Nhưng mà vì trọng chấn gia tộc, nàng vẫn hy vọng Thái gia có thể nể tình giao hảo xưa kia của hai nhà, trợ giúp Lạc gia một tay. 

Chỉ là không ai từng nghĩ, Thái gia gia chủ Thái Vinh đối với chuyện này cũng lãnh mạc đến dị thường, một chút ý định ra tay cũng không có.

Nàng cùng đệ đệ ở lại Thái gia mười ngày, chỉ là vì có thể mượn Thái gia trợ giúp, thấy Thái Vinh không thèm để ý tới, nàng đành phải đến xin sự giúp đỡ của Thái Hiếu Đình.

"Hiếu Đình ca, muội không mong huynh có thể thực hiện hôn ước năm đó, chỉ hy vọng huynh có thể khuyên bá phụ, nể tình giao hảo ngày xưa giữa hai nhà, giúp Lạc gia một phen."

"Việc này không liên quan gì tới tra, cô đến gặp cha ta nói đi." Thái Hiếu Đình phất tay áo, lạnh lùng nói.

Phịch!

Lạc Vân Thường quỳ xuống, hai hàng nước mắt trong veo không ngăn được chảy xuống.

"Hiếu Đình ca, nếu huynh không đồng ý, Vân Thường hôm nay liền quỳ đến chết ở chỗ này."

Nhìn nàng một lúc lâu, Thái Hiếu Đình mày không khỏi cau, trên mặt hiện ra vẻ do dự.

Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng bốp giòn giã vang lên, Tôn Vũ Phi đã đứng ở giữa hai người, một tát đánh vào trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Vân Thường, lực đánh vô cùng lớn khiến nàng không khỏi ngã về phía sau, một vệt máu chảy dài bên miệng.

"Hừ, tiện nhân, Thái Hiếu Đình là người của ta, ngươi từ nay về sau cách hắn xa một chú." Tôn Vũ Phi quắc mắt nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo lại xoay người nhìn về phía Thái Hiếu Đình, quát lên: "Huynh về sau cách nữ nhân này xa một chút, nếu để ta phát hiện huynh cùng nàng ta còn có quan hệ gì, ta tuyệt không buông tha cho huynh."

Ma Hoàng Đại Quản Gia (Đại quản gia là ma hoàng truyện chữ)Where stories live. Discover now