Chương 69

1.5K 117 10
                                    

Hồng Kinh, ngoại ô.

Hơn trăm năm thái bình làm cho cái đô thành nằm ở phía Bắc sông Khúc này trở thành mảnh đất phồn hoa bậc nhất nhân gian, ngoại ô cũng mọc lên từng tòa trang viên, không hề thua kém bên trong thành Hồng Kinh nửa phần.

Tiếc thay, cảnh tượng như vậy bây giờ đã không còn thấy được nữa.

Trang viên ở ngoại thành phần lớn là thuộc về các thế gia trong kinh. Tuy rằng dựa vào số của cải ít ỏi mà bọn họ dựng lên được từ sau khi đi theo triều đình mới mà gọi là thế gia thì dường như không quá phù hợp, thế nhưng thủ đoạn của đám thế gia này so với vô số thế gia các đời trước thì lại xuất sắc hơn nhiều, ai nấy cũng đều bóc lột thành cao thủ. Ở trong tay bọn họ, cho dù là trang viên bình thường thì cũng xa hoa gấp mấy lần nhà của bình dân bách tính, làm cho rất nhiều binh lính phản quân đi đến ngoại ô kinh thành phải mở mang tầm mắt.

Sau khi mở mang tầm mắt, tất nhiên là phải cướp bóc một phen rồi.

Dù sao cũng là mồ hôi nước mắt của dân chúng, bọn họ ra tay không chút do dự.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là cướp đoạt bên trong trang viên của các thế gia, sau đó nhà của phú thương cũng bị liên lụy. Đến mồng chín, bình dân bách tính cũng không thể may mắn thoát nạn. Đập phá đều coi như là việc nhỏ, phóng hỏa giết người cũng chẳng còn là xa lạ, số nữ tử bị bọn chúng chà đạp, vấy bẩy thì lại còn nhiều hơn.

Lúc làm những việc ấy, dường như không một binh lính phản quân nào có thể ý thức được bản thân chúng cũng đã từng là những hiệp khách miệng đầy lời đạo nghĩa.

Mỗi lần trưởng lão trong môn phái giảng về sự "tranh đoạt" trong quan niệm của đạo Nho, đệ tử bình thường đều rất khó hiểu, bọn họ chỉ là bị tiền tài, nữ nhân dễ như trở bàn tay chiếm được làm cho mờ mắt.

Nhóm vũ nhân xuất thân từ các môn phái vừa và nhỏ, muốn kiếm sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Còn ở các đại tông môn, ví dụ như Thanh Thành kiếm môn thì có vô số linh dược chiếm được từ Ma Vực; Đoạn Đao môn nằm ở vị trí đắc địa, trong núi có vài linh quặng; cơ quan của Võ Di lâu mặc dù không được dân chúng yêu thích như của Bạch Trạch cục, thế nhưng đó cũng là cửa hiệu lâu đời mấy trăm năm. Về phần người Man của phái Thiên Sơn, làm Thần tông, bọn họ nhận được sự cung dưỡng của tất thảy bộ lạc người Man.

Còn tài nguyên mà các môn phái vừa và nhỏ có thể thu được đều dựa cả vào thành trấn bên cạnh bọn họ, nhưng thành trấn là của Đại Diễn, triều đình sẽ không cho phép bọn họ nuốt vào quá nhiều.

Đến khi Đại quốc sư lên nắm quyền thì cuộc sống của họ lại càng thêm phần gian nan.

Xa Sơn Tuyết vốn là định từng chút, từng chút một bào mòn các môn phái vừa và nhỏ này.

Nếu như không có ma tai thì sẽ không đánh trận, dân chúng bình thường học đánh nhau cũng chẳng có tác dụng gì. Lại chờ thêm mấy năm nữa, bất kể là môn phái lớn hay nhỏ thì số lượng đệ tử có thể tuyển chọn được chắc chắn sẽ giảm mạnh. Khi ấy, đại tông môn có thể dựa vào gốc gác để chống đỡ, môn phái nhỏ liền trực tiếp tiêu vong.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau - Ninh Thế CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ