Chương 98: Chương cuối cùng, chính văn hoàn

2.2K 153 52
                                    

Hai mắt Ngu Thao Hành sáng lên.

Mệnh đèn của Xa Sơn Tuyết?

Ngu Thao Hành biết mệnh đèn ở Vi Quang các chỉ thể hiện rằng chủ nhân của nó còn sống hay không, chứ không phải cầm mệnh đèn trên tay là có thể nắm giữ sinh tử một người như trong truyền thuyết dân gian. Nhưng để tạo ra một chiếc mệnh đèn thì cũng cần phải có vài giọt máu đầu tim của Xa Sơn Tuyết.

Chiếc đèn này được thờ cúng tại Vi Quang các cùng linh vị tổ tiên Xa gia, ở trong mắt rất nhiều người nó được coi như là bản thân Xa Sơn Tuyết.

Mặc dù không bằng người thật, nhưng trong tình thế cấp bách thì lấy nó làm vật thay thế cũng được.

Ngu Thao Hành cảm thấy khí huyết trước ngực sôi trào, không kịp suy nghĩ cẩn thận, há miệng nuốt luôn cây đèn nho nhỏ kia vào bụng.

Gã nuốt xong rồi thì mọi người mới kịp đáp xuống, đồng thời vẫn duy trì đội hình bao vây gã. Xa Sơn Tuyết nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong Vi Quang các, dừng mắt lại tại giá gỗ bị Ngu Thao Hành cắn đứt và kim bài viết tên mình chốc lát, sau đó nhớ ra điều gì, không khỏi ngừng bước chân, lộ ra vẻ mặt có vài phần kinh ngạc.

Y thấp giọng nói: "Mệnh đèn..."

Kham Nguy đứng bên cạnh y nghe thấy vậy ngẩn người, cũng nhớ ra một chuyện: "Mệnh đèn? Là —— "

Thanh Thành chưởng môn còn chưa dứt lời thì đã bị tiếng rồng gầm cắt ngang. Con Chúc Long đen bị bọn họ vây quanh nhấc cổ lên, tiếng rống như tiếng sấm vang vọng khắp thành Hồng Kinh, chấn động cả nửa phần còn lại của Vi Quang các.

Trong thanh âm ấy tràn ngập sự phẫn nộ không nói nên lời, làm cho đa số cao thủ đến đây vây đánh chẳng hiểu gì cả.

Chỉ có Xa Sơn Tuyết và Kham Nguy là nghe hiểu gì đó thông qua tiếng rống này, liếc mắt nhìn nhau.

—— Là cái mệnh đèn đồ đệ ngươi trộm ra từ Vi Quang các, bây giờ vẫn đang đặt trong bí cảnh ở Thiên Thanh phong ấy hả?

—— Đúng vậy.

—— Nhưng sao ở đây lại cũng có một cái?

—— Ta nhớ ra rồi... Cung tiểu Tứ từng nói rằng để phòng ngừa bị bại lộ, nàng tiện tay tìm thêm một chiếc Trường Minh Đăng(*), làm giả thành mệnh đèn của ta, lén giấu trong một góc ở Vi Quang các.

(*)Tương truyền rằng, Trường Minh Đăng (đèn Trường Minh) là những ngọn đèn không bao giờ tắt dù trải qua hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn năm.

Đợi đến khi tin Xa Sơn Tuyết giả chết truyền ra, Xa Hoằng Vĩnh cảm thấy mình bị lừa gạt nổi trận lôi đình, hạ lệnh kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong Vi Quang các. Nhóm cung nhân tìm thấy chiếc đèn giả này từ một góc khuất, cho rằng nó là đèn thật nên đã đi đổi cho chiếc đèn giả bị tắt khác.

Sau khi Xa Sơn Tuyết khôi phục ký ức thì chỉ xác nhận lại xem mệnh đèn của mình đang ở đâu, sau đó cũng quên bẵng đi mất. Do đó, đến giờ khắc này, mệnh đèn thật của y vẫn đang lặng lẽ cháy trong hàn đàm bí cảnh ở Thiên Thanh phong núi Thanh Thành, chưa từng được lấy ra để đổi lại.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau - Ninh Thế CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ