Chương 125: (ZERO) Phép Thuật

1K 102 32
                                    

Thật trùng hợp, chàng trai đó để cảm ơn Nguyệt Nha vì đã giúp đỡ nên đã mua lại mấy túi bánh, ở tiệm bánh nhà của Mia.

Nguyệt Nha được mua lại bánh mới, vui vẻ thưởng thức mẻ bánh mới ra lò nóng hổi đầy nhiệt ấm áp.

Bằng sự tinh tường quan sát của mình, Nguyệt Nha nhận ra cậu thiếu niên kia là khách quen của tiệm bánh nhà Mia.

Vì biết bao tiệm, lại dẫn cô đến đúng tiệm này mua. Không chỉ vậy, nhìn thái độ của chủ quán, cũng là cha mẹ Mia, đối xử với cậu thiếu niên đó rất tốt, hai bên còn nói chuyện một hồi rất lâu.

Hai người nói chuyện vui vẻ, không khí hài hòa.

-Cậu quen chủ tiệm này à?

Nguyệt Nha tò mò hỏi. Cậu thiếu niên nhìn Nguyệt Nha vừa ăn bánh vừa nhìn mình, không khỏi ngại ngùng gãi đầu.

-Vâng... chúng tôi cũng được tính là hàng xóm.

Cậu ta ngại ngùng, có chút không tự nhiên, hơi liếc mắt nhìn Nguyệt Nha.

Suy nghĩ của cậu thiếu niên đối với cô gái nhỏ xinh bên cạnh rất đặc biệt.

Cô gái này nhìn nhỏ nhắn, hẳn là còn nhỏ tuổi hơn cả cậu. Nhưng không chỉ khỏe mà còn mạnh khủng khiếp. Chỉ là...

Cậu không ngờ cô ấy xinh thật.

Lúc nãy vì lo lắng quá nên không hề để ý cô ấy trông như thế nào, bây giờ nhìn lại mới thấy...

Người đâu mà đẹp thế không biết.

Đây chắc chắn là người đẹp nhất mà từ nhỏ đến giờ cậu mới thấy.

Tuy còn nhỏ, nhưng đã đẹp như thế, lớn lên không biết còn như thế nào.

Cậu thiếu niên ngại ngùng khi bị cô gái nhỏ xinh nhìn chăm chú là một phản ứng tự nhiên, ấn tượng đầu tiên thật sự rất đặc biệt.

'Chỉ là... không hiểu sao...'

Rõ ràng nhìn cô ấy nhỏ nhắn đáng yêu như thế, lúc nãy còn tủi thân vì mấy túi bánh, lúc đó trông hồn nhiên ngây thơ không khác gì lứa tuổi này. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy...

Nó thật đẹp.

Đôi mắt đó là điều khiến cậu ấn tượng nhất.

Sự chín chắn.

Sự trưởng thành.

Sự tự tin.

Sự hờ hững.

Rất nhiều thứ không diễn tả được, đều hội tụ trong ánh mắt ấy.

Vẻ mặt trầm tư này, cho thấy cô ấy trưởng thành hơn cả vẻ bề ngoài của mình. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác cô ấy còn có nét gì đó trưởng thành, thành thục hơn cả những người lớn xung quanh cậu.

-Hàng xóm?

Cô ấy vừa ăn vừa nhìn cậu tò mò, không hiểu sao lại buồn cười.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi.

-Tiệm bánh của họ và tiệm hoa nơi tôi làm khá gần nhau.

Cậu thiếu niên cười nói, vẻ mặt chân chất làm người ta có thiện cảm.

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngWhere stories live. Discover now