Chương 33: Mất Trí

3.9K 256 7
                                    

Một đoạn thời gian trôi qua

Nguyệt Nha đi lang thang trong rừng, hay nói đúng hơn, cô đang tìm hang ổ của bọn Oracion Seis. Nhưng mà...

Chứng mù đường của Nguyệt Nha lại tái phát lúc này, làm cô không dò được phương hướng mà đi nữa rồi.

Đang lúc vội vàng mà Nguyệt Nha lại vẫn chưa tìm được cách đến hang ổ của bọn chúng.

'Erza, Happy, Wendy...'

Bất ngờ Nguyệt Nha nghe được tiếng động ở phía sau, ánh mắt thay đổi, phút chốc đã không còn ở đó nữa.

Từ xa có người đang đi đến, Nguyệt Nha núp ở một bên quan sát tất cả. Cô phát hiện người đang đến là một thành viên của Oracion Seis, hắn chính là kẻ đã tấn công và làm Erza bị thương, hình như tên là Cobra thì phải.

Nguyệt Nha siết chặt tay, ánh mắt lại lạnh đi rất nhiều. Cô đang không biết phải đi tìm bọn chúng ở đâu, nhưng mà không ngờ có một tên tự dẫn xác đến, quả nhiên vận may luôn đứng về bên này.

Nợ cũ thù mới, ngày hôm nay sẽ cho ngươi trả đủ.

Nguyệt Nha nắn tay tính đi ra, nhưng cô nghe thêm một tiếng bước chân nữa. Có người khác đang di đến, Nguyệt Nha vẫn chưa đi ra vội mà tiếp tục quan sát tình hình.

Lúc này cô mới chú ý là gã Cobra đó có gì không bình thường. Hắn hình như đang theo dõi ai đó.

Nguyệt Nha nhìn thấy Cobra đã ẩn mình đi, hành động lén lút giống như mình nên liền suy đoán như vậy.

Người đó ngày càng đến gần, Nguyệt Nha im lặng quan sát tình hình, cho đến khi người đó xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc, khi cô nhìn thấy người đến là ai, ánh mắt Nguyệt Nha dại ra thất thần, không dám tin vào mắt mình.

Hình dáng người đó in sâu vào mắt Nguyệt Nha, khiến cô không muốn tin cũng không thể chối bỏ.

'Không thể nào...làm sao có thể...

Người đó là...Jellal?'

Nguyệt Nha đưa tay bám trụ vào thân cây, trong khoảnh khắc, cả cơ thể cô như bị rút hết sức lực. Nguyệt Nha đứng đó không di chuyển, cũng chẳng đi theo họ, cứ như vậy...

Khi Nguyệt Nha hồi thần lại, cô cảm thấy có gì đó rất nóng chảy dài bên má cô. Nguyệt Nha thẫn thờ đưa tay chạm vào nó. Những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài hai bên gò má, nó nóng hổi khiến Nguyệt Nha dần dần bình tĩnh lại.

Cô không hiểu sao dù cô không muốn nhưng nước mắt cứ chảy ra. Vẻ mặt Nguyệt Nha không có cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy, nó như đang phản ánh điều gì đó.

Từ khi kết thúc ở Tòa tháp Thiên Đường, Nguyệt Nha đã tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng hiện tại đã cho cô thấy sự thật chẳng dễ dàng như ta muốn.

Cảm xúc của Nguyệt Nha chẳng mấy khi xúc động như thế này. Luôn để bản thân có thể bộc lộ ra niềm vui và ngăn lại những cảm xúc đau buồn.

Cô đã từng khó mà nở nụ cười nhưng rồi lại có thể cười, Nếu cô cười thì mọi người đều sẽ vui và mọi chuyện đều sẽ ổn.

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngWhere stories live. Discover now