Chương 141: (ZERO) Tan Vỡ

705 86 11
                                    

-Mia...

Tiếng gọi nghẹn ngào làm Mia dần mở mắt.

Bên dưới bầu trời xa vời vợi đó, người đó đang ở ngay trước mặt. Mia nhìn Nguyệt Nha khẽ cười.

Nụ cười này không phải là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống trong hồi ức nhưng lại mang nét dịu dàng và sâu lắng.

Mia đã trải qua rất nhiều chuyện, Nguyệt Nha dù không chứng kiến nhưng tin rằng đó là những điều khó khăn.

-Sao cậu... lại khóc thế...

Mia nói rất chậm, âm thanh nhỏ bé như có thể mất đi bất kỳ lúc nào, cũng như sự sống của Mia lúc này.

-Cậu sẽ không sao đâu.

Gạt đi nước mắt, Nguyệt Nha cất lời một cách bình tĩnh.

-Đừng lo lắng, tớ sẽ chữa trị cho cậu. Cậu nhất đinh sẽ không sao hết.

Nguyệt Nha cố kìm nén nước mắt của mình, cố điều chỉnh bản thân thật bình tĩnh, cố nghĩ cách để làm gì đó khả thi vào lúc này.

Nguyệt Nha đã thật sự cố kìm bản thân không sụp đổ.

-Cậu sẽ ổn thôi...Tớ nhất định sẽ cứu cậu...

Mia nhìn Nguyệt Nha không nói gì, chỉ khẽ cười.

Nguyệt Nha không biết phải làm thế nào, cô muốn giúp Mia chữa trị nhưng lại không thể làm được.

Quang thuật của Nguyệt Nha khắc với thuộc tính hắc ám vốn có của quỷ, vì vậy phép thuật trị thương của Nguyệt Nha không có tác dụng với quỷ, chỉ làm vết thương của Mia thêm nghiêm trọng mà thôi.

Hơn nữa dù có chữa trị được, Nguyệt Nha cũng biết rằng sinh mệnh của Mia đang đi dần tới hồi kết.

Dù vậy Nguyệt Nha vẫn tin rằng sẽ có cách gì đó, một cách gì đó để cứu Mia vào lúc này.

Nhất định sẽ có.

Chắc chắn...

Nguyệt Nha không cầm được những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mình, rơi xuống gò má gầy gò của Mia.

Ấm nóng đến lạ lùng.

Người Mia lạnh toát, nhưng giọt nước mắt đó thật ấm áp làm sao.

Mia nghĩ... Đây là lần đầu cô thấy Nguyệt Nha khóc như thế này.

Dù cô ấy muốn thấy Nguyệt Nha cười, không muốn sự buồn bã xuất hiện trên gương mặt thiên thần đó. Dù vậy, lúc này, Mia thấy ấm áp trong lòng, vì Nguyệt Nha đã khóc, khóc vì cô ấy.

Mia nghĩ, bản thân đã thật sự cảm thấy buồn bã thậm chí là tuyệt vọng khi Nguyệt Nha không nhớ gì về mình hay những gì họ đã trải qua, cả lời hứa mà họ đã hứa với nhau, thứ mà Mia tin tưởng và cảm thấy thiêng liêng hơn mọi thứ trên đời.

Chính vì thế mà nỗi đau hóa thành ngọn lửa tức giận và thậm chí là hận thù.

Vì vậy trong phút chốc đánh mất chính mình mà cô ấy lại muốn giết chết người mà cô ấy yêu quý nhất.

Nhưng thật may mắn.

Bản thân đã không thể làm được.

Nếu như cô ấy thật sự tổn thương Nguyệt Nha, Mia nghĩ, hẳn là cô ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, ngay cả lúc chết đi và xuống địa ngục.

[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL] Tử Thần Ánh TrăngWhere stories live. Discover now