Chương 36: Nhất nhân đương quan

Start from the beginning
                                    

Trong mắt sát ý chợt lóe qua, Dương Minh lạnh lùng hỏi: "Hai người kia đâu?"

Trác Phàm biết người hắn ta nhắc đến là ai, lắc lắc đầu cười: "Ngươi bị ngu à? Nếu ta đã trở về đây, hai người kia đương nhiên cũng mang về được."

Nghe lời này, Dương Minh bất giác cảm thấy căng thẳng. Nếu để cho lão già kia cùng Lôi Vũ Đình xuất hiện, như vậy bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn phía sau hắn nhất định không thể khống chế được nữa.

"Lúc trước thực hối hận không lập tức giết hai người các ngươi." Dương Minh nhíu mắt, nguyên lực trên người đột nhiên phóng xuất. Thực lực đoán cốt cảnh buộc bọn sơn tặc phía sau vội vàng lùi ra hơn ba thước.

Thấy tình cảnh này, Trác Phàm vẫn không hề kinh hoảng, lắc đầu cười cười nói: "Ngươi sẽ không thể động thủ, bởi vì ngươi không nhìn thấy Tiểu Thúy. Ngươi có năng lực mai phục ở Hắc Phong Sơn lâu như vậy, điều đó có nghĩa ngươi là người cực kỳ cẩn thận. Người như vậy, không chấp nhận được nửa điểm sơ hở. Trong tình huống không xác định được nha hoàn thiếp thân Tiểu Thúy này ở nơi nào, làm sao có thể hạ sát thủ với chủ tử của nàng? Về phần lão phu, tự nhiên cũng sẽ nhân tiện thủ hạ lưu tình."

Đồng tử khẽ co rụt lại, Dương Minh trong lòng không khỏi kinh hãi.

Hắn vạn không nghĩ tới, người trước mặt chưa từng gặp qua hắn, nhưng lại có thể nghiên cứu hắn đến thấu triệt như thế, hoàn toàn hiểu rõ tâm tính của hắn. Quả thực so với lão gia hỏa U Minh Cốc, lòng dạ càng sâu hơn.

Ngươi như vậy, làm sao có thể lưu?

Mà giờ khắc này, bọn sơn tặc nghe được lời của hắn, cũng nổi lên vẻ hồ nghi.

Dương Minh hiểu được không thể kéo dài thời gian thêm nữa, nếu không để cho hắn vạch trần chính mình ngay tại đây, kế hoạch của gia tộc sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Vì thế không nói hai lời, cước hạ nhất đạp, đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi.

Tuy rằng ma công của Trác Phàm khiến hắn hoảng sợ, nhưng hắn cũng nhìn ra, Trác Phàm bất quá là tụ khí tứ trọng mà thôi, hắn hoàn toàn có thể nhất kích đoạt mạng.

Mà nhìn thấy hắn đột ngột lao tới mình như thế, Trác Phàm tựa hồ cả kinh, vội vàng lui về phía sau nói: "Ngươi là đoán cốt cảnh, vừa ra trận đã tựu xuất toàn lực, thật sự muốn đối mặt ư?"

Tà dị cười, Dương Minh hung tợn nói: "Ngươi cho ta là tên U Tuyền phế vật kia, đến phút cuối lại để cho ngươi tìm cơ hội đánh lén?"

Vừa dứt lời, một ngón tay Dương Minh dựng lên, tiếng sấm nổ vang, chính là linh giai cấp thấp vũ kỹ của Lôi gia, Kinh Lôi Chỉ.

Đoán cốt cảnh như Dương Minh ngay từ đầu lại sử dụng linh giai vũ kỹ, rõ ràng là muốn một kích đánh chết Trác Phàm.

Nhưng đối mặt với thế tiến công hung mãnh của hắn, Trác Phàm cũng đột nhiên dừng cước bộ đang lui về sau, song chưởng thả lỏng, vẻ mặt thoải mái mà nhìn hắn. Chỉ là trên mặt lại lộ ra tươi cười quỷ dị.

Không khỏi sửng sốt, Dương Minh cảm thấy trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng vẫn như cũ không chùn bước phóng tới.

Ma Hoàng Đại Quản Gia (Đại quản gia là ma hoàng truyện chữ)Where stories live. Discover now