Vụ án thứ nhất: Bình Chung Thải Nha · Bình Xuyên Hà Chi Chiến

8.2K 123 45
                                    

Vụ án thứ nhất: BìnhChung Thải Nha · Bình Xuyên Hà Chi Chiến

CHƯƠNG 1 HẮC PHONGTHÀNH

Edit: Ruby

Hắc Phong Sơn nằm ở phía nam Hắc Phong Thành, trên đỉnh núi quanh năm phủ tuyết, sườn núi thì thảm thực vật rậm rạp, dưới chân núi dòng suối giao hòa, bốn mùa hội tụ.

Quan đạo bên núi là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn từ Trung Nguyên tiến đến Hắc Phong Thành, bởi vì xe ngựa thường xuyên qua lại cho nên cực kỳ rộng lớn, mặt đất cũng bằng phẳng.

Muốn đi theo quan đạo này thì phải đi vòng qua núi, vòng qua khỏi Hắc Phong Sơn sẽ nối thẳng đến cửa thành nam của Hắc Phong Thành, cứ điểm quan trọng của vùng tây bắc.

Dưới chân núi có quân doanh của Triệu gia quân, một phần đại quân Trung lộc trú đóng tại nơi này, quân trướng kéo dài gần trăm dặm, cắt ngang giữa cửa nam Hắc Phong Thành cùng Hắc Phong Sơn, tất thảy quan binh vào khoảng chừng mười hai vạn người.

Mặt phía bắc Hắc Phong Sơn là Hắc Phong Thành, mặt nam lại là một tòa thành rất phồn hoa của tây bắc Đại Tống, Tây Châu Phủ.

Trên sườn núi phía nam, có rất nhiều chùa miếu, có vài tòa tháp đã gần nghìn năm tuổi, hương hỏa rất vượng.

Ngày mới vừa lên, ở lưng chừng sườn núi tây nam Hắc Phong Sơn, trước cửa một tòa miếu gọi là "Lưu Vân Tự", có hai tiểu hòa thượng vác chổi đi ra, vừa ngáp vừa dọn lá rụng trước cửa.

Hai người vừa dọn vừa trò chuyện, mấy hôm trước Tiên phong quan Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh của Triệu gia quân mang theo kỵ binh trở về quân doanh, phỏng chừng binh mã của Nguyên soái Triệu Phổ cũng sắp quay về.

Đang trò chuyện, trong cánh rừng gần đấy truyền đến một loạt tiếng động "ào ào" kỳ lạ, không giống như tiếng gió, dường như có cái gì đang chuyển động.

"Ai nha!" Tiểu hòa thượng tuổi nhỏ hơn chạy ra phía sau tiểu hòa thượng hơi lớn hơn một chút, "Sư huynh, có phải có dã thú xuống núi không?"

Tiểu hòa thượng lớn hơn một chút bất đắc dĩ nhìn sư đệ mình, "Trong Hắc Phong Sơn làm gì có dã thú, hươu sao ngược lại có không ít, lại không cắn người, rất thú vị, ngươi có mang bánh theo không? Nếu nó chạy ra thì chúng ta cho nó ăn đi. . ."

Tiểu hòa thượng vừa mới nói xong chữ "đi" thì trong rừng cây "vèo" một tiếng, một con hắc hổ cực đại chạy ra, bay vọt qua đầu hai tiểu hòa thượng rồi nhảy vào khoảnh rừng dưới núi.

Hai tiểu hòa thượng vẫn duy trì tư thế há hốc mồm nhìn không trung.

"Sư huynh, đó là hươu sao á?"

Thật lâu sau, tiểu hòa thượng kéo kéo sư huynh vẫn còn trợn mắt há hốc mồm nhà mình, hỏi, "Nó có ăn bánh không?"

Lúc này trong rừng lại xào xạc một trận, hai tiểu hòa thượng sợ tới mức ôm nhau thành một cục. . .

"Vèo vèo" hai tiếng, trong rừng cây lại xông ra vài bóng đen. . . bất quá lúc này không phải hắc hổ mà là thợ săn cầm cung tiễn.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Where stories live. Discover now