CHƯƠNG 253 NGÀY KẾT ÁN

4.3K 215 105
                                    




Edit: Ruby

Tiểu Tứ Tử vì ngồi trên cao nên bé có thể nhìn xa nhất, bé chỉ về phía khe núi, nói chỗ đó có nhà.

Triệu Phổ hai tay nắm chân nhỏ của Tiểu Tứ Tử, rướn cổ nhìn quanh, miệng cũng không nhàn rỗi, "Trong rừng Hắc Phong này sao chỗ nào cũng có nhà vậy? Không phải đây là nơi có ổ sói lớn nhất Tây Bắc nên cực kỳ ít người dám vào sao?"

Tất cả mọi người nhìn sang Trâu Lương, thật ra Trâu Lương cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền ngồi xổm xuống "giao lưu một chút" với mấy con sói dẫn đường.

"Bầy sói cũng không qua tới bên kia núi." Trâu Lương giải thích, "Một phần là vì khe núi rất sâu, vách đá nguy hiểm, mặt khác là từ rất lâu trước kia bên đó đã có người cư ngụ nên bầy sói sẽ không đi qua."

"Rất lâu trước kia là bao lâu?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.

Trâu Lương lắc đầu, "Hẳn là rất lâu, trong trí nhớ của ta bầy sói căn bản không đến khu vực này hoạt động, hẳn đã thành thói quen."

"Năm đó sau khi Uông Quý trốn đi liền mai danh ẩn tích không ai tìm thấy, có thể là đã trốn đi không?"

"Hỏa long hoàng kim chúng ta tìm được cũng giấu trong rừng Hắc Phong, có thể nào năm đó hậu nhân Uông gia cũng lẩn trốn trong rừng Hắc Phong không?" Công Tôn phỏng đoán, "Lão Liêm Tử cũng vậy mà quỷ đổi mặt cũng thế, thuộc về loại phải giấu đuôi, đều là những kẻ mưu tài. Tiền tài, đặc biệt là tiền tài bất nghĩa đều không thể để lộ ra ánh sáng, người phải sợ hãi lo lắng phải tìm chỗ an toàn cất giấu, thâm sơn cùng cốc là lựa chọn tốt nhất, huống hồ cánh rừng này còn có bầy sói thủ vệ."

Triệu Phổ nhíu mày nhìn xuống chân núi, "Chậc, cao như vậy, đi xuống một chuyến rất lao lực. . ."

Nói đến đây, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng che khuất đi Giao Giao phía sau, thật ra hai người họ không che cũng chẳng ai nhìn thấy được.

Triệu Phổ ý bảo, nhanh lên đi, lát nữa trời tối bây giờ.

Triển Chiêu liếc xuống dưới chân núi, Lâm Dạ Hỏa đứng bên cạnh cũng thúc giục, "Ai, đứa nhỏ nhà ngươi giống ngươi còn có thể sợ cao sao? Cho nó xuống dưới xem thử trước một cái, không chừng có cơ quan thì sao?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng không có cách nào khác, đành bảo Giao Giao xuống dưới xem một chút.

Đúng như Lâm Dạ Hỏa nói, Giao Giao có nội lực của Triển Chiêu, đương nhiên sẽ không sợ cao, nó liền lập tức nhảy xuống khe núi.

Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao quan sát tình hình dưới khe núi.

Giao Giao xuống phía sau núi, dọc theo một dòng suối nhỏ đi về phía trước, ven đường phát hiện ở trên vách núi đá ẩn giấu rất nhiều căn phòng, nói cách khác, trừ phi nhảy xuống khe núi, nếu không thì ở trên núi căn bản không nhìn ra được những căn nhà này.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Where stories live. Discover now