CHƯƠNG 136 VẬT THƯỢNG CỔ

3.2K 139 68
                                    


Edit: Ruby

Triển Chiêu dụi mắt nhìn lại —— những hắc y nhân kia vẫn không thấy bóng dáng.

Triển hộ vệ duỗi tay liền kéo Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Lúc này Ngũ gia vẫn còn đang trong trạng thái khiếp hãi những gì vừa mới chứng kiến, bị Triển Chiêu kéo qua, khó hiểu mà nhìn hắn.

Triển Chiêu bĩu môi về hướng ghềnh đá xa xa rồi nhún vai với Bạch Ngọc Đường, ý là —— người đâu? !

Bạch Ngọc Đường cau mày —— vừa rồi hắn cũng nhìn thấy những hắc y nhân kia lên bờ, kỳ lạ chính là bây giờ không chỉ không thấy ai, khí tức cũng biến mất.

Triển Chiêu khó hiểu, "Rơi xuống hố phải không?"

Ngũ gia cảm thấy không có khả năng này lắm, "Cùng nhau rớt? Rất nhiều người, vậy cái hố đó phải lớn chừng nào?"

Triển Chiêu cũng hiểu là không có khả năng này. "Tiếng thét vừa rồi nghe rất thảm."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Giống như bị thứ gì dọa, nhưng cảm giác như chưa hét xong thì đã ngưng bặt."

Triển Chiêu chỉ về phía vừa rồi để Bạch Ngọc Đường xem, "Có thể nào họ cũng cùng nhìn thấy một thứ như chúng ta không?"

Bạch Ngọc Đường lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vách núi vừa rồi hắn cùng nhìn với Triển Chiêu. . . sở dĩ vừa rồi hai người khiếp sợ như vậy là vì vách núi đá vừa rồi căn bản không được tạo thành từ đá núi mà là một lượng lớn đầu lâu chất đống.

Có đôi khi quá thông minh không phải là chuyện tốt, bình thường Ngũ gia đếm bạc cực kỳ nhanh, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua thì trong đầu đã đếm xong rồi. Lúc này cũng chỉ vừa mới nhìn lướt qua liền đại khái đã tính được vách núi kia ít nhất có ba trăm cái đầu lâu! Hơn nữa lại thêm hài cốt đầy đất, xem ra nơi đây vốn là một bãi tha ma!

Sông băng trên Băng Nguyên Đảo tương truyền là sông băng nghìn năm, vậy. . . những hài cốt này bị đóng băng từ khi nào? Chẳng phải chính là di vật thượng cổ hay sao?

Bạch Ngọc Đường đang bối rối thì Triển Chiêu bên cạnh chợt đứng dậy.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn.

Triển Chiêu vẫn luôn cảm thấy không đúng, nguyên một nhóm hắc y nhân tại sao lại biến mất trong nháy mắt được? Nơi này phía sau là biển phía trước là núi, cho dù có nội lực cao như ngoại công của hắn cũng không có khả năng không để lại chút tiếng gió nào mà biến mất trong nháy mắt như thế được!

Triển Chiêu dứt khoát đi ra khỏi chỗ núp sau cột đá, theo sườn núi đá đi xuống dưới.

Bạch Ngọc Đường vội vàng đi theo.

Hai người vừa đi vừa nhìn thì thấy đầy đất toàn là hài cốt.

Tuy rằng đã trở thành xương trắng nhưng dù sao người chết vẫn cần được tôn trọng, hai người đi rất cẩn thận, cố gắng không đụng chạm đến xương cốt.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ Where stories live. Discover now