Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."

Start from the beginning
                                    

- Không thiệt thòi, là em may mắn có thể gặp được anh sớm như vậy.

Tôi vòng tay ôm cổ Lão, nhìn gương mặt Lão được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Lão của bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, gương mặt cũng nam tính hơn, duy chỉ có ánh mắt nhìn tôi vẫn trong trẻo, dịu dàng như trước.

- Thật ra, ngày trước nhiều lúc em đã muốn từ bỏ, không muốn thích anh nữa. Theo đuổi một ông chú như anh vừa khó khăn, vừa mệt mỏi. Nhưng rốt cuộc em cũng không bỏ xuống được, cố gắng mãi như thế không phải cũng thành công rồi sao.

Tôi vui vẻ cười tươi, ai theo đuổi ai không quan trọng, hiện giờ không phải chúng tôi đều hạnh phúc cả sao.

Lão âu yếm nhìn tôi, rốt cuộc không nhịn được liền cúi đầu hôn nhẹ một cái. Môi mềm mang theo ấm áp sưởi ấm cả người tôi. Tôi ngồi trong lòng Lão cong môi, cả đời chỉ muốn cùng Lão dính chặt một chỗ như thế này.

- Nếu có kiếp sau, ngay lần đầu tiên gặp em, anh nhất định sẽ theo đuổi em.

——

Đi qua mùa đông, cả bầu trời mỗi ngày đều ngập nắng, cũng báo hiệu rằng lũ học sinh chúng tôi sắp hết thời gian rồi. Thời gian đó, tôi với Lão quay cuồng trong hàng loạt bài kiểm tra cuối cấp. Vì lớp 12 sẽ phải thi tốt nghiệp nên kiểm tra cuối kì sẽ diễn ra sớm hơn, đồng thời cũng phải chuẩn bị thủ tục để thi Đại Học. Thời điểm đó đúng là mệt chết người, đều đặn thức dậy vào sáu giờ sáng và đi ngủ vào lúc nửa đêm. Tình trạng chung trong lớp đều sẽ là kiểm tra, giải đề, lại kiểm tra, lại giải đề, bởi lẽ ai cũng muốn bản thân có thể đi đến con đường tốt nhất.

Ngoài giờ học chính trên lớp thì tôi còn tham gia các buổi học thêm để bổ sung kiến thức, mỗi ngày đều sẽ đôn đáo chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Bánh mỳ cũng trở thành thức ăn quen thuộc. Lũ cuối cấp chúng tôi chạy mãi chạy mãi cũng chạy đến chặng đường cuối cùng rồi, chỉ có chăm chỉ tăng tốc mới có thể đến đích thành công.

Cũng thời điểm này, mỗi khoảng thời gian đều khiến tụi tôi hết sức trân trọng.

Tôi nằm trên bàn, nhìn sân trường vàng ươm màu nắng, hoa phượng cũng nở rộ tô đỏ một vùng trời. Đột nhiên cảm thấy, hoá ra những thứ vốn quen thuộc lại có thể đẹp đẽ như thế. Dưới gốc phượng đó, mùa hè năm trước, tôi vẫn còn tò tò theo đằng sau Lão.

Tôi xoay người lại, nhìn người bên cạnh đang chăm chú làm bài tập. Tôi nhìn mái tóc ngắn che phủ một phần trán, đôi mắt đen dưới cặp kính, nhìn đến cái mũi cao, cả môi mỏng, đẹp trai đến không nói nên lời. Tôi cười thầm trong lòng, có bạn trai điển trai như vậy khiến bạn gái như tôi vô cùng tự hào.

- Nhìn đủ chưa?

Người nào đó tay lật trang sách, cũng không thèm nhìn sang tôi.

- Chưa. - Tôi mặt dày cười, - Vừa thi học kì xong, Lão chăm như vậy làm gì.

- Để mai này còn nuôi cậu.

Có bạn trai như này, thật là muốn yêu chết mất!

Tôi ôm mặt Lão kéo sang, Lão liền ngừng viết. Tôi thuận tay nhéo nhéo má Lão, yêu thích không muốn buông tay.

Lão và EmWhere stories live. Discover now