Chương 54

1.3K 48 1
                                    

"Anh!" Tế Tế giả vờ vỗ bàn, Miêu Luân nhanh chóng đè vai cô lại, gào to hơn: "Tốt nhất là cô đừng có đứng dậy! Nếu không cả hai chúng ta sẽ đồng quy vu tận đấy!"

"Tôi không tin! Anh là đồ biến thái!" Tế Tế rống to hơn nữa.

Miêu Luân bình tĩnh lại: "Tôi đặt, một, quả, bom, ở dưới ghế, thiết bị khởi động nó rất đơn giản, khởi động dựa trên việc mất trọng lượng. Cô không hiểu à? Nói thẳng ra thì chính là cô ngồi xuống cái ghế này đồng nghĩa với việc đã nhấn xuống thiết bị khởi động, chỉ cần mất đi trọng lượng, nó sẽ lập tức kích nổ."

"Anh lừa gạt." Tế Tế nghe nói trên xe Giang Túy Mặc không có bom thì cả người như trút được gánh nặng.

"Cô không tin à?" Miêu Luân nắm tay cô sờ dưới ghế: "Cô sờ thử xem, đây là cái gì?"

Tế Tế nuốt nước miếng, đầu ngón tay chạm vào một vật thể lạnh buốt với hình dạng kỳ lạ, còn có một thứ khác chắc chắn là dây điện. Sờ thêm nữa, vật thể này được cố định một cách chắc chắn bên dưới ghế, ghế thì bị cố định trên nền nhà. Cô hết hồn, vội rụt tay lại, hoảng sợ há hốc mồm nhìn Miêu Luân, cảm thấy khuôn mặt nhã nhặn lịch sự kia đang vặn vẹo một cách đáng sợ.

"Cái điều khiển từ xa này là để điều khiển quả bom dưới mông cô." Miêu Luân cầm cái điều khiển từ xa mà lúc nãy anh ta đã dùng để uy hiếp Tế Tế, cười nói: "Đừng cho rằng tôi không biết trên đường cô đã để lại cho Giang Túy Mặc bao nhiêu manh mối, tôi chỉ giả bộ không phát hiện ra thôi."

Tế Tế biến sắc, chút hy vọng còn sót lại cũng đã bị anh ta cướp sạch.

"Không biết với sự thông minh của anh ta thì có thể tìm được tới đây không, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, tìm không được thì một mình cô chết, tìm được thì cả hai người bọn cô cùng chết." Miêu Luân đắc ý đi qua đi lại: "Có đưa chuyên gia gỡ bom tới cũng vô ích thôi, chỉ cần tôi tới được chỗ an toàn rồi..." Anh ta làm động tác ấn xuống điều khiển từ xa, cô sợ tới mức hét chói tai dù bị anh ta quát tháo bảo câm miệng.

Miêu Luân nhìn dáng vẻ chật vật hoảng loạn của cô thì vui vẻ nói tiếp: "Nhưng mà có lẽ cô sẽ không thể đợi được tới lúc anh ta tìm tới cô đâu, thiết bị cảm ứng trọng lực này của tôi chính xác tới từng gam, cô đói, hoặc là vì giải quyết ba nỗi buồn của con người mà xuất ra, cân nặng giảm đi một chút, có khi sẽ lập tức..."

Trước kia Tế Tế mong mỏi giảm cân biết bao nhiêu thì bây giờ lại chỉ mong cân nặng cứ tăng lên chứ đừng có giảm xuống: "Anh không sợ... Anh không sợ cảnh sát tới bắt anh sao!!"

"Bắt tôi?" Miêu Luân cười khoái trá: "Nếu như lúc tôi bị cảnh sát bắt đi mà có thể nhìn thấy mẹ tôi đau lòng khổ sở vì tôi thì cũng đáng! Có thể bà ấy sẽ vì trước kia không giáo dục tôi nghiêm chỉnh, không làm tốt vai trò của một người mẹ mà hối hận suốt nửa đời sau. Vả lại, các người chết hết rồi, muốn bắt được tôi cũng đâu dễ dàng gì, tôi đâu có để lại chứng cứ gì quan trọng đâu đúng không?"

"Anh đã lắp bom nổ chết chúng tôi mà còn bảo là không có chứng cứ gì sao!!"

"Sao cô biết cuối cùng cô sẽ chết vì bom chứ?" Trong mắt Miêu Luân cất chứa đầy mưu mô, dường như câu nói này còn có ý tứ sâu xa hơn.

Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ