Chương 37

1.3K 66 6
                                    

Sao thế giới lại nhỏ như vậy, Miêu Luân lại là họ hàng của Giang Túy Mặc?

Tế Tế ngẩn người tại chỗ, thấy Miêu Luân lại gần, nói chuyện với Giang Túy Mặc, cả hồi lâu sau mới để ý tới cô. Anh ta hơi sững ra, nhìn cô chằm chằm một lúc, như thể đột nhiên nhận ra cô, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó mới nói: "Cô là vị phóng viên lần đó phải không? Chuyện lần trước tôi vẫn rất áy náy, không biết tâm trạng của bạn cô đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Buồn thì đương nhiên là vẫn buồn, chẳng qua là không còn đòi sống đòi chết như hôm đó nữa thôi." Tế Tế cười trừ.

Giang Túy Mặc và Miêu Luân vốn cũng chẳng thân thiết gì với nhau, cũng chẳng trò chuyện bao lâu, một lúc sau đã mỗi người dắt một con ngựa rời đi.

Giang Túy Mặc dạy cho Tế Tế làm thế nào để trò chuyện với ngựa, làm sao để lên ngựa, đột nhiên hỏi: "Cậu ấy là em trai cùng mẹ khác cha của anh. Hai người có quen nhau sao?"

Tế Tế kể lại chuyện hôm đó cho anh nghe, vì kiêng kỵ Miêu Luận là em trai anh nên chỉ tóm tắt đại khái sự kiện "có vẻ cố ý đâm chết chó cưng". Cô nghe thấy Giang Túy Mặc nói tới mấy chữ "cùng mẹ khác cha" với vẻ hơi lưỡng lự, cho rằng Giang Túy Mặc đến từ gia đình đơn thân, mẹ anh đã kết hôn với người khác nên không truy hỏi đến cùng, cũng cố ý lái sang chuyện khác: "Ài, anh nói xem con ngựa này có chở nổi em không?"

"Em thử xem?" Giang Túy Mặc có ý định để Tế Tế lên cưỡi.

Tế Tế vịn tay Giang Túy Mặc, đỡ lấy lưng ngựa, trọng tâm bất ổn mấy lần, khó khăn lắm mới leo lên được tới lưng ngựa, sợ tới nỗi chẳng dám cử động lấy một cái, thế mà con ngựa kia lại rất ung dung, nhàn nhã nhìn trái nhìn phải, còn liếc mắt đưa tình với mấy con ngựa khác. Tế Tế ngồi một lúc, run rẩy nói: "Thì ra... thì ra... nó chở được em... Anh nói xem... em cưỡi ngựa có thể giảm béo hay không?"

"Con ngựa này đã cân xứng lắm rồi, không cần phải giảm béo." Giang Túy Mặc đứng bên cạnh con ngựa, dùng một tay nắm dây cương, miệng thì không quên châm chọc cô nhưng mà vẫn vô cùng để ý, sợ cô lơ tơ mơ đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã xuống, dù rằng trên người cô đã mặc đủ bộ đồ bảo hộ.

Tế Tế ngồi trên lưng ngựa một lúc thì cũng dần thích ứng, Giang Túy Mặc bắt đầu dắt ngựa chậm rãi bước đi, hắt lại phía sau một cái bóng thật to. Tế Tế nhìn cái bóng di động trên mặt đất, chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Giang Túy Mặc, trong đầu cô nghĩ ngay tới mấy câu kia.

Xuân Thu Chiến Quốc, chiến tranh loạn lạc, chư hầu bốn phía tranh giành vùng đất Trung Nguyên. Có danh sĩ họ Giang, tên gọi Túy Mặc, hào hiệp vung kiếm bình định giang sơn. Công chúa nước Sở, danh xưng Tế Tế, khuynh quốc khuynh thành, vạn người ái mộ. Túy Mặc say tình, buông bỏ tất cả, phiêu bạt chân trời, thành tiên cũng chẳng màng...

Như thể có thần giao cách cảm, Giang Túy Mặc dừng lại, mỉm cười chỉ vào cái bóng bị ánh chiều tà kéo dài trên mặt đất: "Em nhìn xem giống cái gì?"

Tế Tế rất thẹn thùng, bắt đầu liên tưởng: "Sau khi hoàng tử hôn công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại, cùng hoàng tử cưỡi ngựa tới vương quốc của chàng ấy..."

Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòngWhere stories live. Discover now