Chương 10

2.3K 106 9
                                    

Tế Tế thực sự rất kính yêu ông bà ngoại, kỳ nghỉ hè hằng năm đều sẽ trở về thành phố H làm bạn với hai ông bà. Ông ngoại của Tế Tế là một giáo viên đã về hưu, có thể nói là thầy giáo vỡ lòng của cô, học cao hiểu rộng, viết được một tay Sấu Kim Thể như rồng bay phượng múa, đáng tiếc đứa cháu gái bướng bỉnh Tế Tế học không được ba phần. Có một năm, chương trình "Tầm bảo" của CCTV tới thành phố H, Tế Tế khi đó đang học đại học còn đặc biệt xin nghỉ, cùng ông ngoại cầm bức "Lăng Tuyết Tùng Thúy Đồ" được tương truyền là của một họa sĩ thời nhà Minh đi giám định, khiến ông ngoại đã ở tuổi bảy mươi lại được lên TV. Lúc đó ông ngoại có nói, Tế Tế à, sau này ông ngoại đi gặp Mao gia gia thì để lại bức "Lăng Tuyết Tùng Thúy Đồ" này cho con làm bảo vật gia truyền. Khi đó Tế Tế còn trách cứ ông, bảo ngài còn trẻ lắm đừng có cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện này, lo mà quan tâm đến tình hình Đài Loan đi, ngài nhất định phải đợi đến khi lấy lại được Đài Loan rồi hãy đi gặp Mao gia gia, nói cho ông ấy biết cái tin tức tốt lành này.

* Sấu Kim Thể là một kiểu viết chữ trong nghệ thuật thư pháp do Tống Huy Tông nghĩ ra, với những nét chữ thanh mảnh (sấu) như sợi vàng (kim).

Bây giờ Tế Tế đã trưởng thành, đã đi làm được hơn hai năm, số lần về quê thăm ông bà ngoại càng dần càng ít, chỉ là tới ngày lễ ngày tết thì gửi cho bọn họ ít tiền tiêu, nhưng bọn họ luôn nói không cần, bảo cô cứ giữ lại mà tiêu. Không ngờ rằng ông ngoại lại mới phải trải qua phẫu thuật dạ dày, Tế Tế nghĩ, không cho ba mẹ nói cho mình biết chắc hẳn cũng là ý của ông ngoại. Người già cả luôn cảm thấy con cháu bận rộn công việc, cho nên mình có chuyện gì cũng không dám nói cho con cháu biết.

Có rất nhiều việc vụn vặt làm phai nhạt dần lòng tưởng niệm của người Trung Quốc đối với cố hương và cố nhân, cho nên hầu như tất cả các ngày lễ truyền thống của Trung Quốc đều lấy "đoàn viên" làm chuẩn mực. Vì vậy nên mới có câu thơ rằng "độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân".

* Trích bài thơ "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ" của Vương Duy, dịch nghĩa là "Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ, mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần."

Chuyện ầm ĩ ở bệnh viện quân y được cả đài truyền hình trung ương lẫn báo chí đưa tin nên hầu như tất cả mọi người đều biết tới, dẫn đến sự cộng minh của các y bác sĩ đang phục vụ tại đại đa số các bệnh viện, có tiếng vang vô cùng lớn trong giới y học toàn quốc. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện Bát Nhất tổ chức họp báo, thông báo tiến trình toàn bộ sự việc lần này. Mà người phát ngôn được bệnh viện lựa chọn chính là Giang Túy Mặc.

Tế Tế và Tiểu Lưu đi tới hiện trường cuộc họp báo trước giờ.

Hiện trường cuộc họp báo được đặt tại phòng hội nghị của bệnh viện Bát Nhất, tổng cộng hai tầng, tầng một là phòng hội nghị, tầng hai là hành lang vòng tròn và phòng điều khiển âm thanh.

Nếu bạn thích một người thì cho dù là ở giữa biển người mênh mông với hàng ngàn hàng vạn bóng lưng, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra người đó chỉ trong một cái liếc mắt. Tế Tế cũng hết sức tin tưởng điều này, nhìn quanh hội trường, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi ở hàng ghế thứ nhất, đang cúi đầu xem bản thảo. Cô móc cái gương nhỏ ra soi xem hôm nay tóc mình có loạn không, lông mi có kẻ thành chân ruồi không, sau đó vô cùng nhanh nhẹn đi tới hàng đầu tiên để chào hỏi.

Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòngWhere stories live. Discover now