Chương 50

1.3K 45 6
                                    

Tế Tế đột nhiên mở bừng mắt ra, gần như đã quên mất dạ dày mình đang không khỏe, lập tức ngồi bật dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Túy Mặc yên lặng, nhìn xuống nền nhà, lồng ngực phập phồng, dường như đang điều chỉnh tâm trạng.

Mẹ anh vừa mới thoát khỏi tai ương tù tội, hôm nay vốn là ngày gia đình bọn họ đoàn viên, tại sao cha anh lại đột nhiên qua đời? Thảo nào rõ ràng là anh không trực ban nhưng tới giờ này vẫn còn chưa ngủ. Xảy ra chuyện này, tại sao anh... tại sao anh vẫn còn đích thân tới đây... Tế Tế hơi xấu hổ, cô hiểu rất rõ nỗi đau mất đi người thân ruột thịt, anh đã phải làm sao để gắng gượng tới tận đây khám bệnh cho cô mà không hề lộ ra chút cảm xúc nào?

Nhìn Giang Túy Mặc điều chỉnh tâm trạng cả hồi lâu mà vẫn không thể nói được câu nào, Tế Tế đột nhiên nổi lên một loại xúc động muốn nhào tới ôm lấy anh. Lúc này Tế Tế mới nhớ ra, trước đây mình yêu người này tới cỡ nào!

Lúc anh không để ý tới cô, cô vừa rầu rĩ vừa tuyệt vọng gửi cho anh nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm của mình như vậy; nhận được hồi âm của anh, dù chỉ là một chữ, cô cũng vẫn vui vẻ cả ngày, lại còn chụp ảnh màn hình; lúc anh nói muốn yêu đương với cô, cái cảm giác hạnh phúc đó quả thật là muốn đòi mạng cô -- Anh là nam thần, anh vĩnh viễn đứng trên đỉnh Everest trong lòng cô, cô nỗ lực leo lên như vậy mới chạm tới ống quần anh.

Cuối cùng, Giang Túy Mặc không nói tiếng nào, đóng cửa ra về.

Mẹ Tế Tế dựa theo lời dặn của Giang Túy Mặc, nấu một chút cháo nhừ cho Tế Tế ăn, Tế Tế uống thuốc xong thì ngủ một giấc, tới lúc tỉnh lại thì đã gần trưa, mặc dù thân thể vẫn còn suy yếu nhưng ít nhất cũng đã có sức lực tự bò dậy đi kiếm cơm ăn.

Trong đầu chỉ có Giang Túy Mặc.

Cô ngồi ngây người trên sofa, thấy điện thoại thông báo mấy cuộc gọi nhỡ đến từ Giản Kỳ, cô cầm điện thoại lên nhưng không gọi lại cho cậu ta mà lại gọi cho Giang Túy Mặc.

Chắc hẳn bây giờ anh đang rất khổ sở.

Anh không nghe máy.

Giản Kỳ lại gọi tới, Tế Tế còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã tuôn ra một tràng mắng mỏ cô, bây giờ cô cũng chẳng có sức lực đâu mà cãi lại cậu ta, thế là dứt khoát ngồi yên chờ cậu ta mắng xong. Sau đó cô nói: "Ba của Giang Túy Mặc qua đời rồi..."

Nhiều năm về sau, đồng chí Giản Kỳ kể lại, năm đó nghe thấy cô mập kia dùng giọng điệu mất hồn mất vía nói ra câu đó xong, cậu ta lập tức biết ngay, mình không có cửa rồi.

Mới vừa dấy lên một chút hy vọng, vừa muốn dũng cảm quên mình theo đuổi một lần nữa, cô cần bao nhiêu năm để quên Giang Túy Mặc thì mình sẽ chờ từng ấy năm, chỉ cần cô quyết tâm phân rõ giới hạn với Giang Túy Mặc. Đáng tiếc thay, một câu nói mất hồn mất vía như vậy, cậu ta cảm giác như thể lại nhìn thấy cô nàng Hồ Tế Tế vừa nhắc tới Giang Túy Mặc là ánh mắt đã si mê của năm đó. Giang Túy Mặc là độc, là thứ độc đã định sẵn sẽ gặm nhấm cả nửa đời sau của Tế Tế.

Con pháo hôi Giản Kỳ đi nghe ngóng mấy ngày, báo cho Tế Tế biết: "Nghe anh bạn cảnh sát của tôi nói, ba anh ta chết vì trúng độc cá nóc, bảo là hôm đó rốt cuộc thị trưởng Lý cũng có thể về nhà, mấy người bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, ba anh ta rất thích ăn cá nóc, hôm đó cũng mua về tự mình nấu, kết quả là không xử lý sạch sẽ nội tạng, không cẩn thận bị lẫn vào trong canh. Thật là nguy hiểm, hình như hôm đó tâm trạng của tên họ Giang kia rất là tệ, vốn dĩ anh ta cũng rất thích ăn cá nóc, nhưng cả bữa tối chả được hạt cơm nào vào bụng, nếu không anh ta cũng toi đời luôn rồi. Thị trưởng Lý với tên gì Luân ấy xưa nay không ăn cá nóc, nên cũng không bị gì."

Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòngWhere stories live. Discover now