Chương 6: Kỳ thật là ác nô

Start from the beginning
                                    

Nhất là tiểu hài tử xấu miệng Lạc Vân Hải, thậm chí quên luôn cả đau đớn trên mông. Một lát sau mới phản ứng trở lại, cảm nhận được trên mông nóng rát cùng đau đớn, gào khóc cả lên.

"Hồ náo!"

Lạc Vân thường khôi phục ý thức lại, không khỏi kinh hãi, vội vàng kéo đệ đệ về ôm vào trong lòng, cả giận nói: "Trác Phàm, ngươi thật to gan, dám xuống tay đánh thiếu gia."

Lạc Vân Thường ở Lạc gia vốn nổi tiếng tính tình rất tốt, tao nhã, tiểu thư khuê các, chưa bao giờ đối với hạ nhân phát giận. Nhưng lần này nhìn Trác Phàm cả gan phạm thượng, cũng không khống chế được giận dữ, đứng lên quát to.

Trác Phàm nheo mắt liếc Lạc Vân Thường một cái, cười nhạo nói: "Nếu nói về to gan, làm sao ta có thể sánh bằng đại tiểu thư người. Kẻ địch đều đang truy sát người, người còn có thời gian ở đây bộc phát tính tiểu thư với ta."

Lúc này, tiếng la hét từ xa ngày càng nhỏ, Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường trong lòng đều rõ ràng, nhóm hộ vệ không thể giữ chân bọn Tôn quản gia được nữa.

"Ta hiện tại nhiều lắm là đánh vào mông tiểu tử này vài cái, nhưng nếu các người không chạy, người tới chính là muốn mạng của tiểu tử này." Trác Phàm chỉ vào Lạc Vân Hải nói.

Lạc Vân Thường tuy rằng vẫn chưa hết tức giận, nhưng từng lời nói cảu Trác Phàm đều nói đến điểm trọng yếu trong lòng nàng. Lạc Vân Hải là nam đinh duy nhất của Lạc gia, cho dù là tỷ tỷ nàng có mất mạng, đệ đệ của nàng cũng tuyệt đối không thể có bất cứ tổn thương gì.

Suy nghĩ một chút, Lạc Vân Thường nhìn về phía Trác Phàm nghiêm túc nói: "Trác Phàm, ngươi lập tức mang thiếu gia rời đi, ta giữ chân bọn sơn tặc ở đây."

"Ta từ chối!"

Trác Phàm không nghĩ ngợi nói: "Nếu ngươi dám rời đi, ta lập tức bóp chết tên tiểu quỷ này."

"Ngươi . . ."

Lạc Vân Thường không khỏi nghẹn lời, lòng đầy khổ não. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Lạc gia lại có một gia nô to gan kiêu ngạo như thế, ngay cả chủ tử cũng dám uy hiếp.

"Ta từ nhỏ ở Lạc gia lớn lên, đối với địa hình lân cận không quen. Nếu cô không chỉ đường, ta cùng tiểu quỷ này rất khó chạy thoát." Trác Phàm nói tiếp.

Nghe được lời đó, Lạc Vân Thường ngầm gật đầu, tức giận trong lòng cũng tiêu đi một chút, những lời này đều rất hợp lý. Nhưng mà câu tiếp theo của hắn lại làm cho Lạc Vân Thường vừa mới tắt đi lửa giận, lại hừng hực bốc cháy lên.

"Các người có chết cũng không sao cả, làm hại lão tử với các người bị chôn cùng, thật sự không đáng."

"Ngươi . . ." Lạc Vân Thường tức đến tái mặt, nhưng lại không thể nói được gì.

Không thèm nhìn đến hai chị em họ, Trác Phàm xoay người bước đi: "Phải rồi, quanh đây có nơi nào để ẩn nấp không?"

Hừ lạnh một tiếng, Lạc Vân Thường nhìn Trác Phàm ở phía trước, phớt lờ hắn.

Chẳng qua, nàng dù sao cũng là đại tiểu thư có giáo dưỡng, tuy rằng trong lòng đối với Trác Phàm rất tức giận, nhưng vì đại cục, vẫn cẩn thận phân tích nói: "Phạm vi trăm dặm đều chỉ có vài nông trang, không có nơi ẩn thân. Chỉ có sườn núi phía tây Hắc Phong Sơn có một rừng sương mù, rất ít người lui tới, cho dù là sơn tặc Hắc Phong Sơn cũng không hiểu rõ hết về địa hình nơi đó."

"Được, đến đó đi."

Trác Phàm gật gật đầu, hướng Lạc Vân Thường ra hiệu nói: "Ôm đệ đệ ngươi, dẫn đường."

Tức giận hừ một tiếng, Lạc Vân Thường không hề nhìn hắn, lập tức đi về phía trước.

Nàng cũng chẳng biết nàng là ngã phải thứ nấm mốc nào, cuối cùng theo chân tỷ đệ bọn họ ở cùng một chỗ lại là một tên cẩu nô tài bá đạo như vậy. Hiện giờ nàng ở phía trước dẫn đường, tên cẩu nô tài kia đi theo ở phía sau, thật giống như là nàng đang bị tên nô tài này áp giải.

Khuất nhục như thế, hai người tỷ đệ bọn họ cho tới bây giờ còn chưa gặp qua.

"Ngươi chờ đó cho ta, chờ thoát ly khỏi hiểm cảnh, xem bổn tiểu thư thu thập ngươi thế nào." Lạc Vân Thường căm phẫn nghĩ.

Ma Hoàng Đại Quản Gia (Đại quản gia là ma hoàng truyện chữ)Where stories live. Discover now