Chương 1188 - Hắc Ám Giáng Lâm (8)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Phía trước có xe đi về đến, bắt xe việt dã kia phải ngừng lại.

Sau đó Sơ Tranh liền nhìn thấy cái xe kia tụt xuống cuối cùng, cuối cùng không còn thấy bóng dáng.

-

Ngày thứ hai lại gặp gỡ một đợt người sống sót mới, xe không đủ dùng, chiếc xe này của Sơ Tranh bị phải cho một người đi lên.

Người đàn bà chừng bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, còn hơi béo, Giang Như Sương trong nháy mắt đã bị chèn ép thành một cục.

Bà ta còn rất không tự giác, ỷ vào một thân bị thịt kia, hết chen trái lại chen phải, ý đồ chiếm thêm càng nhiều chỗ.

Giang Như Sương: ". . ."

Người phụ nữ ôm đứa bé ở đằng trước quay đầu lại: "Bà cũng không nên chiếm nhiều chỗ như vậy chứ, bà xem bà chèn người ta thành hình gì rồi."

Người đàn bà kia trợn mắt trừng lại: "Cô có ý gì đấy hả? Chê tôi béo à?" Ả đàn bà lớn giọng, nghe bà ta gào xong mà cảm giác trong lỗ tai đều ong ong ù cả đi.

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ nhắc để bà đừng chiếm nhiều chỗ thế thôi."

Người đàn bà kia bắt đầu không nói đạo lý: "Vậy không phải là cô đang nói tôi béo chắc? Cô làm sao, kỳ thị người béo à!"

"Cái bà này bị sao thế hả!" Người phụ nữ không khỏi nhíu mày.

Giang Như Sương mắt thấy câu chuyện sắp ầm ĩ lên, vội vàng nói: "Không có việc gì không có việc gì, chúng tôi cũng nhỏ người, không tốn mấy diện tích."

Người đàn bà lập tức cảm thấy mình rất có lý, dương dương đắc ý hừ lạnh một tiếng.

Sơ Tranh vẫn không nói một lời, chỉ nhường thêm cho Giang Như Sương ít chỗ về phía sau.

Đây cũng không phải xe của cô, cô cũng chẳng cần thể hiện lập trường làm gì, không cần thiết.

Người đàn bà kia sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa, nằm ngáy o o ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại,  trước tiên nhìn ngó cảnh sắc lướt như bay ngoài cửa sổ, sau đó lại đứng lên dò xét trong xe.

Mụ ta mắt sắc, chưa gì đã trông thấy đồ ăn người phụ nữ kia đang để ở phía trước.

"A, mấy người còn có đồ ăn à, cho tôi với."

Mụ đàn bà trực tiếp thò người lên lấy.

Người phụ nữ đại khái cũng không thể nghĩ tới mụ ta sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại.

Đợi cô kịp phản ứng, con mụ kia đã bắt đầu ăn.

Người phụ nữ tức giận đến đó bừng cả mặt: "Cái bà này quá đáng vừa thôi, đây là lương thực của bọn tôi!"

Cô muốn đem đồ ăn cướp về, ai ngờ con mụ kia lại không chịu, hai người xô đẩy đứng lên, người đàn ông đang lái xe, chỉ có thể dùng một cái tay giúp vợ mình.

Giang Như Sương nuốt một ngụm nước bọt.

"Tiểu Sơ, cái bà này sao. . . Không biết xấu hổ thế này?"

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ