Chương 1100 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (4)

2.4K 333 6
                                    

Sơ Tranh vào nhà tìm ô, Minh Tiện chỉ mặc một chiếc áo đơn, đang ngồi khoanh chân trên giường, dõi đôi mắt lạnh lùng theo nhìn cô.

“Bên ngoài là kẻ nào?”

“Không biết.”

Sơ Tranh tìm được ô, cầm lấy mang ra ngoài: “Ngươi ngủ đi, ta sẽ không để bọn họ quấy rầy đến ngươi.”

Sau đó đóng lại cửa phòng.

Minh Tiện: “........”

Hắn trầm mặc một lát, rồi thật sự xoay người nằm ngủ.

Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đánh nhau, trong đầu Minh Tiện lóe lên hình dung về đao quang kiếm ảnh, hắn chui vào trong chăn, bọc lấy toàn bộ người.

-

Sơ Tranh miễn cưỡng đi vào làn mưa.

Ầm ầm ——

Tia sét cắt ngang qua vòm trời, đột nhiên có ánh chớp chiếu sáng, Sơ Tranh đã thấy rõ người bị vây ở giữa là ai.

Chính là người cô vừa nghĩ muốn bắt đến ——  Hàn Thê Thê.

Hạt mưa to như hạt đậu đánh vào trên chiếc ô, tí ta tí tách, như một khúc nhạc có tiết tấu rõ ràng.

Sơ Tranh giẫm lên nước mưa, giẫm lên nền đá xanh chậm rãi đi tới.

“Cần giúp một tay không?”

Thanh âm của cô xuyên qua màn mưa, vạch phá trong đêm tối, ọt vào trong tai Hàn Thê Thê.

Hàn Thê Thê bỗng nhiên quay đầu, nàng ta đột nhiên thấy trong màn mưa có một tiểu cô nương đang đứng cầm ô, xiêm y như trăng sáng, hiện lên như một vầng sáng trong đêm tối.

Mấy người vây công Hàn Thê Thê cũng giật cả mình.

Bọn họ không phát hiện ra người này tới gần lúc nào.

“Đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ cứu ngươi.” Nhân lúc mấy kẻ kia đang ngây cả người, Sơ Tranh chậm rãi nói.

Hàn Thê Thê chật vật ôm lấy cánh tay, cả người căng cứng, cảnh giác nhìn xung quanh: “Ngươi đang nói với ta?”

“Nếu không thì còn ai?”

Làn mưa đã che mờ tầm mắt, Hàn Thê Thê đứng trong mưa, hỏi lại cô: “Nếu ta không đáp ứng thì sao?”

“Các ngươi làm phiền đến người của ta.” Sơ Tranh hạ ô xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình, tia chớp xẹt qua, chiếu sáng ánh mắt lạnh lẽo của cô: “Ta sẽ giết hết cả lũ.”

Câu nói kia không giống như đang nói đùa.

Hàn Thê Thê không biết nên phản ứng thế nào bữa.

Đáp ứng điều kiện thì nàng ta sẽ được cứu.

Không đáp ứng thì sẽ bị giết chết.

Cái này khác gì so với cưỡng ép chứ?!

Những kẻ vây công Hàn Thiên Thiên không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhưng giây lát sau cũng tự thấy kinh ngạc.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ