Chương 1131 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (35)

2.3K 297 8
                                    

Edit: Sa Nhi
===========
Một năm.

Minh Tiện thở ra một hơi, rất dài.

Nhưng hắn nên làm gì bây giờ?

Rời đi..... Hay ở lại?

Ý niệm đầu tiên của Minh Tiện là rời đi, tình huống của hắn đã như vậy, còn ở lại nữa để làm gì?

Nhưng mà ý nghĩ này chuyển vài vòng, cuối cùng lại chuyển tới suy nghĩ ở lại.

Hắn nhớ nữ tử kia.

Nhớ đến phát điên.

Hắn không muốn rời khỏi nàng nữa.

Minh Tiện thăm dò hỏi: "Sơ Tranh..... Gần đây có phải rất bận không?"

"Đâu có đâu, ta thấy nàng ngày nào cũng ở đây mà." Hàn Thê Thê không chú ý tới thần sắc của Minh Tiện, chỉ đáp cho xong.

"Phải…... Phải không."

"Không phải ngày nào nàng cũng ở cạnh ngươi sao, ngươi dễ quên thế à?" Hàn Thê Thê không hiểu lắm, đoán bừa đoán mò: "Quân Bất Quy có tác dụng phụ này sao?"

"Không có, Thê Thê." Lần này Sư huynh ngay cả đầu cũng không ngoi lên, chỉ có âm thanh truyền vào.

Minh Tiện ngẩn người.

Nàng ở cạnh mình lúc nào?

Nàng căn bản không hề xuất hiện trước mặt hắn…..

Minh Tiện xác định không phải mình dễ quên, dù sao hắn vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Hàn Thê Thê đi lúc nào Minh Tiện cũng không chú ý, hắn nhìn xung quanh một chút, vén chăn lên xuống giường.

Minh Tiện khoác y phục lên đi ra ngoài, bên ngoài là đình viện, có một dòng suối chảy qua đình viện, còn có một cây cầu nhỏ.

Hoàn cảnh xa lạ, Minh Tiện không biết đây là nơi nào nữa.

Hắn tùy ý chọn một phương hướng đi tới, rất nhanh đã trông thấy ác nhân Giáp.

Ác nhân Giáp đứng trong hành lang, hơi khom người, Minh Tiện nghe thấy có người đang nói chuyện với hắn.

Hắn đứng tại chỗ chờ ác nhân Giáp rời đi, hắn còn chưa đi qua, người bên kia đã quay lại, vừa thấy hắn đứng ở chỗ này lại quay người rời đi.

Đáy lòng Minh Tiện bất chợt trào dâng chua xót, khẽ cắn môi đuổi theo.

"Sơ Tranh....."

Tốc độ của người đằng trước đi rất nhanh, Minh Tiện đuổi theo một đoạn đã cảm thấy có chút thở không ra hơi.

"Khụ khụ khụ….."

Minh Tiện dừng lại che ngực ho khan, trên ngón tay hơi ướt át, y phục trắng như tuyết đã chậm rãi có máu chảy ra.

"Chàng làm sao?"

Thân thể Minh Tiện được người đỡ lấy.

Hắn hơi ngước mắt, vội nắm chặt cổ tay Sơ Tranh, hốc mắt đã đỏ ửng: "Sao nàng lại trốn tránh ta?" Giọng nói kia còn như mang theo sự lên án.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ