Chương 1145 - Yêu Đến Đau Tim (2)

3K 340 22
                                    

Edit : Đại Mông
Beta : Sa Nhi
=============

Yêu cầu ‘vô lý, không chính đáng’ của Sơ Tranh bị y tá vô tình cự tuyệt.

Bệnh nhân mặc dù có quyền lựa chọn bác sĩ, nhưng cũng phải có lý do chính đáng, nếu ai cũng muốn đổi thì đổi, bệnh viện bọn họ còn làm việc thế nào nữa.

Sơ Tranh quay lại phòng bệnh, thở phì phò tìm điện thoại nguyên chủ, chuẩn bị chọn một nhà hàng năm sao giao thức ăn.

-

Sơ Tranh đang chờ cơm trưa, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Mục Khả Khả cùng Hàn Tĩnh một trước một sau tiến vào.

"Tiểu Sơ, sao em đổi phòng bệnh rồi?" Hàn Tĩnh bước thẳng vào phòng bệnh, gương mặt đầy vẻ khẩn trương và lo lắng, đem hình ảnh bạn trai ba tốt phát huy đến cực hạn: "Nếu không phải anh hỏi y tá thì cũng không biết em ở đây, làm anh sợ quá."

Mục Khả Khả theo ở phía sau, thấy Hàn Tĩnh như thế thì biểu lộ cứng lại, sau đó vừa cười vừa đi tới, nói nhỏ nhẹ: "Đúng vậy a Tiểu Sơ, sao cậu đột nhiên đổi phòng bệnh vậy? Phòng bệnh này tốn không ít tiền? Biểu thẩm biểu thúc ở bên ngoài làm việc khó khăn biết bao, phòng bệnh trước đó không phải cũng rất tốt à."

Lời này của Mục Khả Khả là đang nói Sơ Tranh không hiểu chuyện, lãng phí tiền của cha mẹ.

Cha mẹ nguyên chủ rất có tiền, theo tình hình nhà bọn họ, nếu cô thật sự muốn ở phòng bệnh VIP, cha mẹ nguyên chủ cũng sẽ đồng ý.

Nhưng chỉ vì kiếm tiền nên mới gần như không thể ở bên nguyên chủ, đại khái chính là có được có mất...

Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét Mục Khả Khả.

Tuy nói là bà con xa, nhưng cũng không biết xa tới bao nhiêu.

Mục Khả Khả sau khi tốt nghiệp trung học thì không học tiếp nữa mà ra ngoài làm việc, về sau không biết làm sao liên hệ được với cha mẹ nguyên chủ, vừa vặn cha mẹ nguyên chủ muốn tìm người chăm sóc cô, thế là Mục Khả Khả tới nhận công việc.

Chỉ xét về tướng mạo, Mục Khả Khả quả là tiểu gia bích ngọc, tướng mạo thanh tú, lúc cười lên cũng rất xinh xắn.

Quần áo trên người cô ta đều là của nguyên chủ, hai người chiều cao không giống nhau, cô mặc không vừa lắm, nhìn hơi kỳ lạ.

Quần áo nguyên chủ do cha mẹ mua cho, tuy không phải là thương hiệu lớn, nhưng cũng là những nhãn hiệu khá đắt tiền.

Mục Khả Khả cũng rất muốn mặc, bình thường nguyên chủ không hay đi ra ngoài, cũng không hay  mặc nhiều như vậy nên cũng để Mục Khả Khả cầm.

Thế là quần áo trong tủ cô liền càng ngày càng ít.

Hàn Tĩnh nghe xong lời Mục Khả Khả thì nhíu mày, giọng nói cũng hơi bất mãn: "Tiểu Sơ, bệnh của em tốn không ít tiền, chúng ta đừng tùy hứng nữa, đổi về phòng bệnh lúc trước được không?"

Sơ Tranh không hiểu, cô tiêu tiền của mình, sao thằng rồ này lại bất mãn rồi?

Thế là cô vả lại một câu lạnh như băng: "Tiêu tiền của anh à?"

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ