Chương 1044 - Gửi Gắm Một Đời (38)

3.2K 383 31
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Đáy lòng Tống Yên Nhiên biết mở cửa không phải lựa chọn chính xác, nhưng cô ta lúc này đã giống như nhân vật chính trong phim kinh dị, không khống chế nổi bàn tay 'tò mò' của mình.

Cửa chính của phòng vừa mở ra một khe hở nhỏ, một cánh tay trắng nõn đã đặt lên trên cạnh cửa.

Đôi mắt đẹp của Tống Yên Nhiên thít chặt, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài.

Cô ta theo bản năng muốn đóng cửa lại.

Đáng tiếc đã quá muộn, khí lực của cánh tay kia cực kì lớn, cửa phòng hoàn toàn không thể đóng lại được.

Tống Yên Nhiên lui về phía sau, cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra người đứng đằng sau.

Trong hành mơ mịt, tiếng chuông chói tai bén nhọn vẫn đang càn quấy, giống như có thể phá vỡ màng nhĩ của người ta.

Nữ sinh khí thế hung hãn đứng ngay trước cửa, không biết từ đâu có một trận âm phong thổi đến, khí lạnh âm lãnh, từ lòng bàn chân vọt thẳng lên tận trán.

"Tống... Tống Sơ Tranh..."

Dư Khải đâu rồi?

Không phải hắn nói sẽ giải quyết cô sao?

Sao bây giờ cô lại ở chỗ này?!

Sơ Tranh bước vào nhà, Tống Yên Nhiên không khỏi bị dọa đến run lập cập, tay cũng không còn nghe theo sai khiến run rẩy, cô ả chỉ biết lùi bước phía sau, ánh mắt rơi vào đằng sau cô, tận đến khi cửa phòng đóng lại, cũng không nhìn thấy Dư Khải đâu.

"Cô... cô làm gì?" Trong giọng nói của Tống Yên Nhiên mang theo sự run rẩy không che giấu nổi.

Không thể hoảng hốt.

Bình tĩnh!

Tống Yên Nhiên, mày trông thấy cô ta sao phải hoảng cái gì!!

"Dư Tẫn đâu?"

"Dư Tẫn nào... Tôi không biết..." Sao cô lại tìm tới chỗ này được, Dư Khải đi đâu rồi!

Sơ Tranh đảo qua gian phòng, cuối cùng rơi vào trên cửa của căn phòng đang đóng chặt kia.

Cô vừa cất bước, Tống Yên Nhiên đã quay đầu chạy thẳng vào căn phòng kia.

Tống Yên Nhiên xông vào bên trong, đột nhiên lại lui ra ngoài, cả người càng run rẩy dữ dội hơn.

Người đàn ông vốn đang nên nằm ở trên giường, lại đang cầm trong tay một con dao rọc giấy, như cười mà không phải cười dựa vào cửa nhìn cô ta.

"! ! !"

Sao có thể!

Hắn sao có thể tỉnh lại.

Dư Khải đã nói thuốc kia có thể làm hắn ngủ đến tận sáng mai cơ mà.

Tống Yên Nhiên bị bức lui ra phòng khách, hô hấp của cô ả dồn dập thở dốc, ánh mắt rối loạn giờ còn thêm cả sợ hãi, lúc này giống như một đứa nhóc đáng thương bị người bức đến không còn đường để đi.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ