Chương 1043 - Gửi Gắm Một Đời (37)

3.3K 369 15
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, cả thành phố đều bao phủ trong làn áo màu bạc.

Sơ Tranh đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết lớn bay múa bên ngoài.

Phía sau là yến hội ăn uống linh đình, lời ca náo nhiệt.

Sơ Tranh hơi mệt, thoái thác người vừa tới mời rượu rồi cầm áo khoác rời đi.

"Tống tiểu thư."

Sơ Tranh quay đầu, một người khá quen thuộc đã đứng bên cạnh xe, lẳng lơ chào hỏi cô.

Người này không phải ai khác, chính là Dư Khải.

Tên này còn dám chạy đến trước mặt mình, Sơ Tranh cũng tương đối bội phục gã.

Xem ra là lần trước giáo huấn còn chưa đủ...

Sơ Tranh mặc kệ gã, đi sang một bên khác.

"Tống tiểu thư." Dư Khải đuổi theo: "Cô đừng đi vội."

"Không đi thì đánh anh chắc?" Sơ Tranh kéo áo khoác, trong đôi mắt kia như chứa đựng cả trời tuyết lớn bên ngoài, băng lãnh đến không có nhiệt độ.

Khóe miệng Dư Khải hơi co giật, nghĩ đến hồi ức không hề vui vẻ kia.

"Tống tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn nói với cô." Dư Khải nói: "Có liên quan đến Dư Tẫn."

"Ồ."

Sơ Tranh lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước.

Dư Khải chửi nhỏ một tiếng, lại vội đuổi theo: "Tống tiểu thư, cô không muốn biết chuyện trước kia của Dư Tẫn sao?"

"Anh còn tiếp tục đi theo tôi, luật sư của anh sẽ chỉ có thể vào cục cảnh sát vớt anh ra."

"........" Dư Khải hít sâu một hơi: "Khi Dư Tẫn còn ở nước ngoài, cuộc sống cá nhân rất hỗn loạn, chỉ sợ Tống tiểu thư không biết điều này đâu nhỉ."

Bước chân Sơ Tranh hơi dừng lại.

Tuyết lớn ào ạt rơi xuống, lướt qua mái tóc cô, lướt qua gương mặt rồi rơi trên bờ vai cô, chậm rãi phai nhạt, biến mất không thấy gì nữa.

Cô bước thêm một bước.

Bên ngoài tuyết lớn mênh mông mờ mịt, bên trong lại sạch sẽ sáng rõ.

Nữ sinh đứng giữa vùng sáng tối giao nhau, chậm rãi quay đầu lại.

Đáy lòng Dư Khải đang thở phào, lại chợt đối đầu với ánh mắt nữ sinh, cả người đều đần cả ra, ánh mắt kia... lạnh lẽo đáng sợ đến không nói nổi thành lời.

Dư Khải vô thức lui về sau một bước.

Gã sợ cái gì chứ?

Nơi này có nhiều người như vậy, cô có thể làm gì được mình?

Dư Khải nghĩ như vậy, sống lưng lại lập tức thẳng tắp: "Chỗ tôi còn có cả chứng cứ, nếu Tống tiểu thư muốn xem, chúng ta có thể tìm một nơi từ từ nói chuyện."

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ