Chương 1045 - Gửi Gắm Một Đời (39)

3.2K 366 11
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
========================

"... Nếu không phải nhờ tao thì mày mà có được ngày hôm nay chắc?"

Cuối cùng Tống Yên Nhiên ném xuống một câu như vậy.

Mặc kệ người đàn ông kia lúc trước muốn cô ta vì cái gì, nhưng kết quả cuối cùng, đều là bởi vì cô ta Tống Sơ Tranh mới có thể đến đây.

Hiện tại cô dựa vào cái gì mà làm thế với ả?

"Nói xong chưa?" Thanh âm của Sơ Tranh vẫn không có nửa phần chập trùng: "Nói xong rồi thì trả lời vấn đề của tôi."

Tống Yên Nhiên không nghĩ tới mình nói cả nửa ngày, đối phương đến một chút phản ứng cũng không có.

Giống như nắm đấm đánh vào bông mềm vậy...

"Tao..."

Tống Yên Nhiên thở hốc kinh ngạc, đột nhiên đau đớn làm cho cô ta trong nháy mắt tắt cả tiếng, làm cách nào cũng không kêu lên được.

Đau quá...

Đau quá...

Tống Yên Nhiên cảm giác như mình sắp không thở nổi đến nơi, cô ta bỗng có một loại cảm giác như đã bước gần ngay bờ vực tử vong, Tử Thần ở ngay bên cạnh cô ta, chỉ cần bước hụt một bước sẽ rơi thẳng xuống địa ngục.

Không ——

Không muốn!

Cô ta không muốn chết.

"Tôi không biết..." Tống Yên Nhiên kêu to: "Dư Khải chỉ bảo tôi đưa hắn đến nơi này, còn lại tôi không biết gì hết."

Kế hoạch của Dư Khải Tống Yên Nhiên chỉ biết một nửa.

Nhưng Dư Khải đã hứa hẹn với cô ta, chỉ cần cô ta lợi dụng gương mặt này của Sơ Tranh để lừa gạt Dư Tẫn tới nơi này, Tống gia và cô ta đều sẽ có chỗ tốt.

-

Biệt thự Tống gia.

Bà Tống không ngừng nhìn thời gian, khuôn mặt đã tràn đầy lo lắng.

Bà Tống đẩy đẩy Tống Bác Học bên cạnh: "Sao Yên Nhiên vẫn chưa về, đã trễ thế này rồi, nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Nó đã lớn thế rồi, phải biết bảo vệ mình." Tống Bác Học hơi mất kiên nhẫn.

Bà Tống lập tức không vui trách móc: "Ông có phải cha nó không vậy, con gái mình muộn thế này rồi còn chưa về mà ông không biết quan tâm, chỉ biết nhìn cái điện thoại nát kia làm gì. Thân thể Yên Nhiên vốn đã không tốt, nó rất ít khi về muộn như thế, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ."

Tống Bác Học bị lải nhải đến nhức đầu: "Tôi đi tìm là được rồi chứ gì!"

"A, ông có ý gì đây hả Tống Bác Học?" Bà Tống giữ chặt Tống Bác Học: "Nghe ý tứ này thì ông không hề lo lắng cho đứa con gái này đúng không?"

"Tôi không có ý đó."

"Ông không có ý đó à, tôi thấy ông gần đây rất vô tâm, có phải ông có người bên ngoài rồi không?"

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ