Chương 1102 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (6)

2.4K 345 6
                                    

Trấn An Khê vẫn náo nhiệt như thế.

Đủ các loại sạp hàng buôn bán đầy đường, sực mùi pháo hoa.

Minh Tiện đi trên đường, thanh âm bốn phía ồn ào đến thế, nhưng dường như vẫn cách biệt với thế giới của hắn.

Những đứa trẻ vây quanh sạp hàng bán đồ chơi, những vị khách cò kè mặc cả, tiếng tiểu nhị chào mời khách…

Mỗi người đều rất cách quá xa xôi so với hắn.

Có người đụng vào Minh Tiện, người kia tức giận: “Không có mắt à!”

Minh Tiện cứ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

Hắn muốn đi đâu?

Có thể đi nơi nào?

Đáy lòng Minh Tiện không có đáp án.

-

Một con đường khác trong trấn An Khê.

Triệu Phù vội vã chạy trên đường, đẩy mở cửa phòng Lương Huyên ra: “Sư huynh, ta nhìn thấy tên đại ma đầu Minh Tiện!”

“Minh Tiện?”

“Đúng, chính là ở đằng kia!” Triệu Phù gật đầu: “Sư huynh, hắn thật sự đang trốn ở đây, chúng ta mau đi thôi.”

Lương Huyên vội cầm vũ khí cùng Triệu Phù xuống tầng: “Tiểu Phù, ngươi đã thông báo các môn phái gần đây chưa?”

“Vẫn chưa báo.” Triệu Phù nói: “Sư huynh, ta thấy trạng thái tên ma đầu kia có vẻ không ổn, khẳng định là lần trước đã bị thương không nhẹ, hai chúng ta liên thủ cũng hoàn toàn có thể bắt hắn lại, sau đó lại thông báo cho bọn họ cũng chưa muộn.”

Lương Huyên biết Minh Tiện trúng độc.

Nhưng hắn cảm thấy cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn.

“Không được làm loạn, thông báo cho bọn họ nhanh lên.”

Lương Huyên kiên quyết bảo Triệu Phù đi thông báo, Triệu Phù đành phải đi, nhưng căn bản nàng ta đi nhưng lại không nói cho ai cả.

Nếu nàng ta bắt được đại ma đầu, đó sẽ là lập công lớn.

Nếu thông báo cho người khác, công lao này sẽ phải chia phần cho kẻ khác.

“Ở đằng kia kìa.”

Triệu Phù chỉ đường, hai người đi xuyên qua một con đường, quả nhiên đã thấy Minh Tiện một thân áo trắng..

Hắn bước đi chậm chạp, dù vẫn đeo nửa mặt nạ, nhưng từ màu sắc của đôi môi cũng đoán ra được trạng thái của hắn không tốt.

Lần trước vây công Phạm Tiên giáo, Minh Tiện bị rơi xuống vách núi, bọn họ cũng đã phái người xuống tìm, nhưng lại không thấy xác, cho nên nhất định Minh Tiện vẫn còn sống.

“Minh Tiện!”

Lương Huyên chặn đường đi của Minh Tiện.

Bách tính bốn phía yên lặng mất mấy giây, nhanh chóng rút lui, chừa ra một khoảng đất trống.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now