Chương 1188 - Hắc Ám Giáng Lâm (8)

2.6K 357 7
                                    

Edit: Sa Nhi
==========

Hoàng hôn dần dày đặc, cảnh sắc hai bên đường cũng dần trở nên hoang vu.

Bé con trong xe đã ngủ say, cả khoang xe chìm vào trong yên tĩnh. 

Sơ Tranh chợp mắt chừng nửa giờ, người phụ nữ thấy cô đã tỉnh, thận trọng đưa qua chút đồ ăn: "Cám ơn cô."

Sơ Tranh cũng không cự tuyệt, thản nhiên nhận lấy.

Trao đổi công bằng, trên thế giới này nào có lắm thứ cho miễn phí như vậy được.

Người phụ nữ thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo hỏi: "Các cô có còn sữa nữa không? Tôi có thể đổi vài thứ với các cô?"

Trong đội ngũ cũng có người dắt theo trẻ con, thế nhưng kiểu trẻ sơ sinh như thế này thì không có, cho nên căn bản không phải ai cũng có loại đồ như sữa bột này.

Người phụ nữ trước đó đã hỏi khắp một vòng.

Vốn cô đã bắt đầu tuyệt vọng, không nghĩ tới, bên phía đội cứu viện kia lại sắp xếp tới được hai cô gái còn trẻ, mà trên người lại còn có sữa nữa.

Người đàn ông kia có vẻ là người chồng của người phụ nữ, nãy giờ vẫn không hề nói chuyện, lúc này mới phụ họa một câu: "Nếu các cô đồng ý đổi, còn có thể cho các cô thêm một chút."

Sơ Tranh vươn tay vào trong ba lô, Giang Như Sương chỉ cảm thấy ba lô bỗng dưng nặng trịch.

Sơ Tranh nghiêng đầu, thần sắc hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Như Sương: ". . ."

Giang Như Sương cùng người phụ nữ đổi đồ ăn xong, bèn đưa cho cô một chút: "Tiểu Sơ, ăn chút gì đi?"

"Cậu cứ tự ăn đi."

"Cậu không đói bụng sao?"

"Không đói."

"Ồ."

Đều đã qua thời gian dài như vậy, Vương bát đản lại vẫn chưa phát nhiệm vụ, thếnày không quá bình thường.

【 Chị gái nhỏ, chị nghĩ muốn phá của như vậy luôn sao? Chị gái nhỏ, em không ngờ chị lại có giác ngộ như thế, chị cứ tin tưởng em, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. . . 】

Không!

Ta không phải!

Ta không có!

Mi câm mồm!

【. . . 】

-

Đội xe chỉ đi sát vào một phần đường, để chừa một bên khác ra, dạng này thì có thể quay đầu xe chạy đi trong tình huống khẩn cấp.

Thế là Sơ Tranh lại nhìn thấy kia chiếc xe việt dã kia lúc thì nhanh lúc thì chậm chạy bên phía làn xe trống bên cạnh.

Một người một xe bá chiếm cả một con đường, đúng là quá tuỳ tiện phách lối.

Mọi người mặc dù thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không ai dám đi theo hắn làm rối loạn đội hình.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ