Chương 1107 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (11)

2.4K 301 5
                                    

Edit: Sa Nhi
==========
Tứ chi của gã không ngừng co rụt vào trong, giống như có người đang dùng dây thừng trói gã.

Bóng trắng khẽ giãy giụa, lại không nghĩ tới cả người đều ngã nhào xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt, bóng trắng đã bị bó thành một đống, thẳng tắp đổ vật xuống đất.

Kéttt ——

Cửa sổ bị người đẩy ra.

Có người nhìn từ cửa sổ vào bên trong, vừa vặn đối đầu với ánh mắt của bóng trắng.

Bóng trắng: "........"

Bóng trắng giãy giụa kịch liệt, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Không biết thứ trói gã là gì mà càng giãy lại càng thít chặt lại.

Mà người ngoài cửa sổ, đang bám lấy mép cửa nhảy vào.

Bóng trắng lập tức cứng đờ.

"Ngươi chạy nhanh đấy."

Sơ Tranh đá bóng trắng một cước, bóng trắng đau đến thở hốc ra: "Ngươi... Ngươi là ai!! Đuổi theo ta làm gì!!"

Bóng trắng không biết Sơ Tranh làm sao có thể đuổi kịp gã.

Cũng không biết cô đã nhìn thấy những gì, nhưng gã cũng không thể chủ động thú tội nên chỉ có thể nói như vậy.

Sơ Tranh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bóng trắng, đây là một gương mặt rất bình thường, chỉ là cái thân bạch y kia cũng cmn quá rêu rao, làm Sơ Tranh cảm thấy hơi khó ở.

Chỉ có thẻ người tốt mặc đồ trắng mới đẹp.

Sơ Tranh tùy tiện tìm thứ gì đó trong phòng bịt miệng gã lại, kéo lấy người ném ra ngoài cửa sổ.

Bóng trắng rơi phịch xuống đất, mắt nổi cả đom đóm, chờ gã trở lại bình thường, người đã về trong Dương phủ.

Mùi máu tanh đập thẳng vào mặt, làm bóng trắng thiếu chút nữa nôn cả ra —— Sơ Tranh kéo gã tới váng cả đầu.

Trong Dương phủ không có lấy một người còn sống, bao gồm cả đôi phu thê mới cưới kia.

Dương Lập ngã ở cửa ra vào, năm ngón tay cong lên, tựa hồ muốn bò ra ngoài cửa, nhưng đáng tiếc mới chưa bò được bao xa đã tắt thở, đôi mắt trợn trừng mở lớn, chết không nhắm mắt.

"Ngươi ra tay cũng ác độc lắm." Sơ Tranh vỗ bả vai bóng trắng, cũng không biết là đang khen hay là châm chọc gã nữa.

"Ô ô ô!!"

Bóng trắng kháng nghị.

Sơ Tranh lấy thứ bịt miệng gã xuống, bóng trắng lập tức nổi giận: "Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Sơ Tranh cân nhắc rồi đáp: "Nhân chứng."

Nhân, nhân chứng???

Bóng trắng vừa giận vừa oán, hung tợn uy hiếp cô: "Việc này không liên quan đến ngươi, ta khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác."

Sơ Tranh lấy nến từ trong nhà ra châm lên, ngọn nến là nến hỉ, có khắc chữ Hỉ.

Rõ ràng là đồ vật mang khí chất tươi vui, nhưng ở vào tình thế này, chỉ còn lại sự âm trầm quỷ dị.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ