Chương 1105 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (9)

2.5K 303 6
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nữ tử kia bị dọa sợ nhảy dựng.

Vị công tử mà vừa rồi còn nhìn không có uy hiếp gì, lại đột nhiên lộ ra khí thế doạ người như thế, làm nàng ta cứng đờ tại chỗ.

"Khụ khụ..."

Minh Tiện chống lên lan can ho khan.

Nữ tử cắn cắn môi, quyết định tiếp tục đi lên phía trước: "Công tử, ngươi không sao chứ."

Minh Tiện lui hẳn về phía sau, tay nữ tử rơi vào khoảng không, nàng ta cố gắng nở một nụ cười: "Công tử, ta chỉ là thấy ngươi khó chịu nên quan tâm mà thôi, ngươi không sao chứ?"

"Ngươi đang làm gì?"

Thanh âm quen thuộc làm thân thể Minh Tiện chợt khựng lại, đáy lòng cũng vô cớ trở nên hoảng loạn.

Nhưng mà một giây sau hắn lại ngơ ngác nghĩ, hắn lại không làm gì cả, hoảng cái gì mà hoảng?

Minh Tiện ôm lấy bả vai bị thương mãi chưa phục hồi của mình, lấy kiếm chống đỡ thân thể, không lên tiếng.

Nữ tử kia cũng không thèm để Sơ Tranh vào mắt, lúc hai người này tiến vào, nàng ta đã nhìn rõ, cô nương kia đều coi vị công tử này là chủ, mọi chuyện về sau đều do nàng bận bịu giải quyết.

Ở thời cổ đại, chỉ có tùy tùng mới đi làm những chuyện như thế.

Nàng ta tự gán cho Sơ Tranh cái vị trí tùy tùng này một cách rất tự nhiên.

"Ta cùng vị công tử này chỉ nói vài câu..."

Nữ tử còn chưa nói hết lời, đã thấy cô nương kìa từ đằng sau tiến đến, một tay đỡ công tử kia, một tay vòng qua eo hắn, cơ hồ là nửa ôm lấy hắn vào người.

Mà công tử kia đến nửa phần giãy giụa cũng không có.

Nàng là hạ nhân... Có đỡ chủ nhân mình một chút cũng không thành vấn đề.

Nữ tử tự nhủ như thế.

Nhưng một tùy tùng, nhẽ có thể đỡ chủ tử của mình một cách thân mật đến thế sao?

"Ngươi còn không đi?" Sơ Tranh nhìn về phía nàng ta: "Không đủ tiền chắc?"

Nữ tử ngập ngừng: "Ta... Ta không có nơi nào để đi, công tử thả chúng ta đi, đưa chúng ta ra khỏi hố lửa, ta và các tỷ muội đều vô cùng cảm kích, ta... ta có thể lưu lại để chăm sóc báo đáp ân điển của công tử được không?"

Sơ Tranh: "........."

Gì đấy má?!

Đây là muốn cướp việc của ta à!

Thẻ người tốt là người mà ngươi có thể chăm sóc chắc?!

Sơ Tranh âm trầm nhìn sang Minh Tiện, giống như nếu hắn dám gật đầu, cô sẽ bóp chết nữ tử kia ngay trước mặt hắn.

Minh Tiện rũ mắt xuống, lại phát giác được ánh mắt của Sơ Tranh: "Ta chẳng nói gì với nàng ta cả."

Nói xong hắn lại cảm thấy tức giận, dựa vào cái gì mà hắn phải giải thích với cô chứ.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ