Chương 1109 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (13)

2.4K 283 6
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Minh Tiện bỗng ngồi từ trên giường dậy.

Vừa rồi hình như hắn nghe thấy một tiếng hét rất thảm.

Hắn nghiêng tai lắng nghe, nhưng bên ngoài một mực yên tĩnh, có người đi tới đi lui, hẳn là giáo chúng, nhưng cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kỳ quái nào nữa.

Ảo giác sao?

Minh Tiện đưa tay lên chống đỡ trán, lại chợt giật mình phát hiện có gì đó không đúng.

Những chuyện xảy ra lúc trước như thủy triều ập tới.

Nữ hài tử nhẹ nhàng hôn lên, vòng ôm ấm áp mềm mại...

Minh Tiện lập tức ngừng những suy nghĩ kia lại, tìm được mặt nạ ở phía sau, một lần nữa đeo lên mặt, ngăn đi vết thương dữ tợn kia.

Minh Tiện vừa kén chọn ăn cơm xong, đã thấy Sơ Tranh chậm rãi tiến vào.

Hắn trông thấy Sơ Tranh, xấu hổ và tức giận trước đó lại vòng trở về đầu quả tim, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải lên tiếng thế nào, cứ ôm lấy kiếm của mình mà xuất thần.

Dù sao hắn cũng thường xuyên như thế, cũng không có vấn đề gì.

Khi Minh Tiện còn ở Phạm Tiên giáo, sát khí trên thân nhìn rất dọa người, nhưng đại đa số thời điểm hắn đều chỉ yên yên tĩnh tĩnh, một mình ngồi trong tiểu viện ở Phạm Tiên giáo, giống như không buồn quan tâm thời tiết nóng lạnh thế nào, cứ nhìn mây bay, hoa nở, mưa rơi...

Sơ Tranh từ trong trí nhớ của nguyên chủ lật ra những chuyện này, giống như có thể trông thấy người kia, một mình cô tịch.

"Ngươi muốn tìm người nói chuyện về mình, ta lúc nào cũng đều ở đây."

Sơ Tranh buông một ly trà xuống.

Minh Tiện ngước mắt nhìn lên trong làn khói vấn vít, đối đầu với đôi mắt thanh tịch của Sơ Tranh, đáy lòng của hắn không khỏi khẽ nảy lên, giống như xuyên qua đôi mắt kia mà nhìn thấy một vài thứ........

Con ngươi Sơ Tranh cụp xuống, nhàn nhạt nói: "Ta sẽ nói cho ngươi biết một số việc khác."

Bóng trắng kia đã chịu khai ra một số chuyện.

Nếu như hắn không nói, vậy chuyện này cô cũng sẽ thay hắn làm.

Nếu như hắn nói, cô sẽ nói chân tướng cho hắn biết, rồi thay hắn đi làm.

Thẻ người tốt của ta.

Sao cứ luôn đáng thương như thế.

Quá thảm.

Minh Tiện sững sờ mất một lúc, chờ hắn lấy lại tinh thần mới ngập ngừng hỏi: "Chuyện... gì?"

Bàn tay Sơ Tranh rơi xuống đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, cô hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào hắn: "Bảo bối, một việc đổi một việc, phải công bằng."

-

Minh Tiện bị một tiếng ' bảo bối ' kia làm ngơ ngẩn cả người.

Đến mức Sơ Tranh rời đi lúc nào hắn cũng không biết, tận đến khi giáo chúng tiến vào đưa đồ ăn, hắn mới khó khăn hoàn hồn trở lại.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ