Chương 1147 - Yêu Đến Đau Tim (4)

2.9K 352 33
                                    

Edit : Đại Mông
Beta: Sa Nhi
=============

Có thể là giữa trưa Mục Khả Khả bị dọa sợ nên nguyên cả trưa cô ta cũng cũng không xuất hiện, cho đến khi Sơ Tranh ăn xong bữa tối, Mục Khả Khả mới mang đồ tới.

Cô ta vừa bước vào đã lại thấy Sơ Tranh đã ăn xong, biểu lộ hơi khó coi, phàn nàn: "Tiểu Sơ, sao cậu không gọi điện thoại cho mình à? Mình đã làm đồ cho cậu, đây không phải là phí công sao?"

"Tôi chăm sóc cô hay cô chăm sóc tôi?" Sơ Tranh buông đũa, lau miệng: "Còn muốn tôi phải thông báo?"

Mục Khả Khả: "......."

Mục Khả Khả cắn môi: "Hôm nay cậu không vui, mình sẽ không quấy rầy nữa, sợ cậu sinh khí cũng không tốt với thân thể. Giờ mới có sáu rưỡi, trước đây ngày nào mình cũng đưa tới giờ này mà."

Sơ Tranh dựa vào giường, hai tay thả trước người: "Tôi đói không chịu được đấy."

Mục Khả Khả: "......"

Mục Khả Khả nhịn, thả đồ xuống bên cạnh: "Mình đi chuẩn bị nước cho cậu." Cô ta mang  bình nước nhanh nhanh rời phòng bệnh.

Hàn Tĩnh sau khi tan làm lại tới một chuyến, Sơ Tranh nằm ở trên giường chơi điện thoại, không thèm để ý hắn.

Úc Giản mang theo y tá tới, vừa trông thấy Hàn Tĩnh, Úc Giản hơi nheo mắt đánh giá, nhưng rất nhanh đã chú ý đến Sơ Tranh.

Hàn Tĩnh dưới cái nhìn Úc Giản thấy hơi mất tự nhiên, hắn mặc dù không gỡ khẩu trang, thế nhưng Hàn Tĩnh vẫn có thể nhận ra đây là người hắn và Mục Khả Khả đã gặp.

Hàn Tĩnh thấy Úc Giản nói chuyện với y tá, hắn lập tức đến bên Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, bác sĩ của em không phải là bác sĩ Hầu sao?"

Hàn Tĩnh không chắc chắn vị bác sĩ này đã trông thấy được cái gì.

Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên.

Đương nhiên hắn cũng cảm thấy bác sĩ cũng sẽ không tự nhiên đi buôn chuyện với bệnh nhân, nhưng vừa trông thấy hắn, trong lòng Hàn Tĩnh vẫn không thoải mái.

Sơ Tranh: "Đổi."

Hàn Tĩnh nhíu mày: "Sao lại đổi?"

"Mắc mớ gì tới anh."

"Tiểu Sơ, em thật càn quấy!" Tiếng Hàn Tĩnh lớn thêm mấy phần, người trong phòng đều nhìn lại, bao gồm cả Úc Giản.

Hàn Tĩnh bị nhiều người nhìn như vậy, khí thế lập tức thu lại.

"Đây là bệnh viện, không được la hét." Úc Giản cầm bút viết, không nhìn Hàn Tĩnh, không nhẹ không nặng nói: "Cô ấy bị bệnh tim, anh đột nhiên lớn tiếng như vậy sẽ dễ làm cô ấy kinh hãi."

Hàn Tĩnh: "......"

Âm thanh vừa rồi của hắn nhiều lắm thì là hơi lớn tiếng, ở đâu ra hét to.

Úc Giản rất nhanh đã rời đi, y tá ở lại cho Sơ Tranh làm những kiểm tra khác, Hàn Tĩnh không nhịn được nghi hoặc trong lòng.

"Tiểu Sơ, em nghĩ gì vậy, sao đột nhiên lại đổi bác sĩ? Cô chú có biết không?"

Sơ Tranh nhìn y tá bên cạnh: "Hắn rất ồn ào, có thể để hắn ra ngoài không?"

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ