Chương 1183 - Hắc Ám Giáng Lâm (3)

2.7K 352 12
                                    

Edit: Mông
Beta: Sa Nhi
===========

Sơ Tranh che mặt.

Mặt mũi đại lão muốn rụng sạch đến nơi.

"Tiểu Sơ, có phải tớ lái quá nhanh, gió thổi cay mắt cậu à?"

Sơ Tranh lập tức thả tay xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn lạnh lùng: "Không có."

Sơ Tranh mặc dù nói không có, nhưng Giang Như Sương vẫn đi chậm lại.

Xe máy điện đúng là thứ tốt, đường đi dù bị ô tô ngăn trở, không thể đi trên đường, còn có thể chạy trên lối đi bộ.

Chỉ cần không gặp phải tuyển thủ xác sống chạy vượt rào một trăm mét, xe máy điện chạy tuyệt đối chạy nhanh hơn zombie.

Nhưng về sau này khi tốc độ của xác sống nhanh hơn rồi, cái đồ chơi này liền vô tác dụng.

Đương nhiên giai đoạn trước kỳ thật cũng căn bản là phế vật —— vì không có điện.

Trên đường phố, các cửa hàng chỉ cần treo biển đồ ăn đều đã bị phá hư đến không còn gì, cả cặn cũng không dư lại.

Mấy ngày trước là lúc tìm vật tư tốt nhất, càng về sau, vật tư lại càng khó tìm hơn.

"Tiểu Sơ, cậu nói xem….. người nhà chúng ta liệu có còn sống không?" Giang Như Sương không phải người địa phương, mấy ngày đầu tận thế điện thoại vẫn còn có thể liên lạc, thế nhưng Giang Như Sương lại không cách nào liên lạc được người nhà của mình.

"Không biết." Sơ Tranh ngừng một chút: "Cứ chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất đi."

Dự tính xấu nhất còn có thể là cái gì...

Miệng Giang Như Sương bất giác khô khốc, hốc mắt cũng đỏ ngầu.

Cô và cha mẹ cách nhau cả nửa đất nước, hiện giờ tình hình thế này, dù có muốn trở về cũng không có cách nào.

Giang Như Sương hít một hơi thật sâu.

Những ngày này đã chết quá nhiều người, Giang Như Sương cũng chỉ có thể cầu nguyện cha mẹ vẫn còn sống, đã đi theo người ta chuyển đến địa phương an toàn.

"Tiểu Sơ, nhà cậu ở đây, chúng ta đi có tìm chú dì không?" Giang Như Sương lại hỏi Sơ Tranh.

Cha mẹ nguyên chủ… ngay khi tận thế ập tới đã chết.

Nguyên chủ cũng đã từng trở về tìm, cha mẹ cô cũng vẫn còn nguyên ở trong phòng —— nhưng đã thành xác sống.

Sơ Tranh thản nhiên nói: "Không được."

"Vì sao? Có lẽ chú dì vẫn còn sống thì sao." Giang Như Sương nói: "Chúng ta đi xem một chút đi."

Giang Như Sương dùng cái từ 'chúng ta' phi thường thành thạo.

Sơ Tranh không muốn tiếp tục vấn đề này cùng cô nữa.

Thế nhưng nếu dứt khoát nói với cô rằng bọn họ đều đã chết, Giang Như Sương có lẽ sẽ lại hỏi cô vì sao biết.

Sau đó thì còn khuya mới dứt.

Cho nên Sơ Tranh yên lặng.

Giang Như Sương hỏi mấy lần không thấy cô trả lời, liền không hỏi nữa.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ