Chương 1173 - Yêu Đến Đau Tim (30)

3K 340 8
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

"Anh không nói vậy."

Úc Giản lập tức phủ nhận, đầu ngón tay hắn chống lên mi tâm, nhẹ nhàng xoa bóp.

Rời khỏi cô......

Trong lòng hắn cho tới tận bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ này, cho dù biết cô và bà Úc làm giao dịch, hắn cũng chỉ tức giận với bà Úc, chứ không phải bởi vì cô.

Hắn thích cô gái này.

Thậm chí muốn dùng cả sinh mệnh để thích.

"Vậy là tốt rồi." Bằng không thì bổn cô nương còn phải kéo cái thân thể thương tật độ mười này làm chút chuyện gì đó với hắn, vậy thì rất không hài hòa.

Úc Giản thả tay xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi gằn từng chữ rõ ràng: "Em có cần anh không?"

Ánh mắt thâm thúy của Úc Giản nhìn chằm chằm vào cô, lại nhìn thấy người con gái kia không chút do dự gật đầu: "Cần."

Trong tim Úc Giản tràn đầy sự ấm áp, huyết dịch sôi trào lan tràn ra khắp tứ chi, hắn thấp giọng nói: "Chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở bên  em. Nếu một ngày nào đó em không cần anh nữa, anh......"

Sơ Tranh  khom người đè tay hắn lại: "Đến tận lúc chết em cũng đều cần anh."

Úc Giản nhìn bàn tay trắng nõn tinh tế đặt trên mu bàn tay mình, hắn trở tay nắm chặt lấy, thanh âm khàn khàn trầm đục: "Được."

Ở Úc gia, người bọn họ cần không phải hắn, mà là một Đại thiếu gia Úc gia.

Bọn họ căn bản không cần đến con người Úc Giản.

Úc Giản nhiều khi cũng không tìm được ý nghĩa chân thực để mình tồn tại là gì nữa, chỉ vì để Úc gia được nâng cao hơn, rồi trở thành công cụ triển lãm ra ngoài mặt của bọn họ sao?

Hắn đã chịu dựng đủ cuộc sống như vậy rồi.

Cho dù..... cho dù cô mua lại hắn thì đã thế nào, thứ cô cần chính là con người của hắn là được.

Đầu ngón tay Úc Giản đột nhiên mát lạnh, hắn bỗng dưng hoàn hồn trở lại, trên ngón giữa đã điềm nhiên nhiều thêm một chiếc nhẫn.

"Tặng anh."

Cô gái đối diện vân đạm phong khinh nói, giống như thứ cô vừa tặng không phải là nhẫn.

"Sao..... Lại tặng anh cái này?"

"Mua cũng đã mua rồi." Đều là dùng tiền để mua, không thể lãng phí! "Mà anh đeo cũng vừa vặn."

Sơ Tranh hào phóng lấy từ trong túi ra cả vốc nhẫn: "Anh cứ thay đổi mà đeo, một tháng cũng không trùng."

Úc Giản: "......"

Đây là hàng giả bán sỉ cô mua từ đâu ra đúng không!?

Về sau Úc Giản tìm hiểu một chút, vốc nhẫn kia của cô đều là hàng thật, có rất nhiều cái còn không tra được lai lịch, đều là loại định chế có tên viết tắt của hắn.

Từng thấy người yêu tặng nhẫn, nhưng chưa từng thấy tặng nhẫn kiểu cả vốc bao giờ.

"A, cậu đính hôn rồi à?"

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ