Chương 1178 - Yêu Đến Đau Tim (35)

3K 311 7
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Úc Giản đầu nặng chân nhẹ, cả người chìm trong hôn mê, bên tai hắn mơ hồ có âm thanh vang lên.

Đã xảy ra chuyện gì?

Đúng rồi…...

Hôm nay hắn không lái xe, đang chuẩn bị đi ra ngoài đón xe, vừa đi tới cửa bệnh viện thì bị mấy tên cưỡng ép kéo lên một chiếc xe.

Tiếp đó có kẻ bịt miệng mũi hắn, sau đó thì hắn không còn biết gì nữa.

Sau khi Úc Giản nhận thức được chuyện này, thân thể trong nháy mắt giống như bị vô số con kiến bò qua, dạ dày cuộn dâng một trận, vô cùng khó chịu.

"Mày thử động đến anh ấy thử xem."

Thanh âm mơ hồ dần trở nên rõ ràng, nhưng trước mắt hắn vẫn bị bóng tối bao trùm, hắn dựa theo bản năng ‘nhìn' về phía bên kia.

Tiểu Sơ…...

Rầm ——

Tiếng vật nặng đập xuống đất.

Úc Giản có thể cảm giác được kẻ đập xuống đất kia cách mình rất gần, mắt cá chân hắn bỗng dưng bị siết chặt, nhưng một giây sau đã lại bị buông ra.

Bên tai hắn không ngừng vang lên tiếng chửi mắng và tiếng kêu sợ hãi.

Roạt ——

"Tiểu Sơ!" Băng dán trên miệng hắn bị gỡ ra, bóng tối trước mắt cũng đồng thời biến mất, trong đôi mắt Úc Giản lọt vào gương mặt quen thuộc kia: "Tiểu Sơ..."

"Không có việc gì." Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng hắn.

Ánh mắt Úc Giản rơi vào đăng sau, trên mặt đất có mấy kẻ đã nằm gục, khắp bốn phía còn có mấy người đứng nghiêm, đang trông coi mấy tên nằm dưới đất.

Đám nằm dưới đất, hắn có biết một kẻ trong số đó —— Hàn Tĩnh.

Gã bắt cóc mình?

"Em không sao chứ." Úc Giản nắm lấy cánh tay Sơ Tranh, vừa khẩn trương vừa lo lắng.

"Em thì có thể có chuyện gì." Cô lại không động thủ.

Thẻ người tốt suốt ngày gặp nạn nên tự lo lắng cho mình thì hơn!

Sơ Tranh cũng không muốn phỉ nhổ nữa.

Gì mà mới không trông chừng một tẹo đã lại xảy ra chuyện rồi.

Hắn là bị sao chổi tai ương chiếu chắc?!

"Bọn chúng muốn làm gì?"

"Chẳng làm gì cả." Sơ Tranh không có ý định sẽ nói tường tận cụ thể cho Úc Giản, thuận miệng bịa đặt vài câu, mang hắn đi ra ngoài.

Hàn Tĩnh vẫn còn nằm trên mặt đất, bị người đánh đến không đứng dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Tranh và Úc Giản rời đi.

Hàn Tĩnh trợn muốn rách cả mí mắt, năm ngón tay cào lên mặt đất, móng tay đứt gãy, máu thịt be bét.

Không đúng, không phải như vậy.

Đám người vây bắt bọn chúng này dường như cũng chẳng có ý định làm gì, rất nhanh đã bỏ đi, nhà kho lâm vào trống vắng.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ