Chương 1031 - Gửi Gắm Một Đời (25)

3.6K 424 38
                                    

Edit: Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================

Dư Nguy làm sao có thể nghĩ đến, mảnh đất này đã không còn do Trình tổng làm chủ nwxa.

Sớm biết như vậy thì đã không có ngày hôm nay.

Dư Nguy cảm thấy mình với Sơ Tranh vô cùng không hợp.

Mỗi lần cô xuất hiện là hắn liền xui xẻo.

Mà hắn lại còn không thể tức giận, đúng như có rắm không thể thả.

"Vận khí chú Năm thật tốt." Dư Nguy đứng dậy, giọng điệu vẫn ôn nhuận như cũ: "Nữ nhân bên cạnh cũng có bản lĩnh lớn thế."

Lời này nghe qua thì không có vấn đề gì.

Nhưng nghĩ kỹ, cái này không phải là nói Dư Tẫn chỉ biết dựa vào nữ nhân sao.

Sâu thêm chút nữa, thì chính là ăn bám.

Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy lời này có lẽ sẽ đều tức giận.

Nhưng Dư Tẫn lại không có, thần sắc cũng chẳng buồn thay đổi, hắn kéo tay Sơ Tranh, nhẹ nhàng nói: "Tôi còn muốn cả hội sở ' Dạ sắc '."

Sơ Tranh chưa từng nghe qua nơi này, cô hơi trầm mặc: "Được."

Dư Tẫn nhíu mày nhìn về phía Dư Nguy.

Sắc mặt  Dư Nguy đã đen đi mấy phần, Dạ Sắc vốn là địa bàn của hắn.

Hắn đương nhiên không tin Sơ Tranh có thể lấy được Dạ Sắc, vì hắn làm sao có thể giao 'Dạ Sắc' ra được.

Dư Tẫn chính là đang phối hợp diễn trò để làm hắn buồn nôn mà thôi.

Nghĩ tới đây, Dư Nguy lại lên cơn tăng xông, nhưng cũng lại không thể phát tác.

"Tống tiểu thư, có ít người nhìn qua cũng không sạch sẽ như vẻ bề ngoài đâu." Dư Nguy đè nén lửa giận, nhàn nhạt lên tiếng: "Cũng không nên đem mình đặt vào tay người."

Sơ Tranh nghiêm mặt, từng chữ lạnh như băng nhả ra: "Dư tiên sinh cứ lo quản tốt chính mình trước đi."

Dư Tẫn: ".........."

-

Dư Nguy đã nhẫn nhịn đầy bụng lửa giận, phất tay áo rời đi.

Trình tổng đi chuẩn bị hợp đồng, chỗ này chỉ còn lại bọn họ.

"Chúng ta đúng là rất ăn ý." Hắn vừa rồi quả thật chỉ là muốn làm Dư Nguy ghê tởm mà thôi.

Hắn vốn chỉ định ám chỉ cho Sơ Tranh, không ngờ Sơ Tranh chưa gì đã đáp ứng.

Dư Tẫn kéo ngón tay Sơ Tranh qua hôn, trong ngữ điệu đều là sự ái muội: "Tống tiểu thư, cô có muốn nói chuyện yêu đương với tôi không?"

Sơ Tranh không trả lời.

Dư Tẫn đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên.

Sống đến từng này tuổi rồi mà Dư Tẫn chưa từng có cảm giác thấp thỏm thế này.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ