Chương 1185 - Hắc Ám Giáng Lâm (5)

2.6K 334 5
                                    

Edit : Mông
Beta : Sa Nhi
===========

"Bà muốn hại chết chúng tôi đấy à?"

"Mình muốn chết cũng đừng kéo theo chúng tôi, tôi không muốn chết."

"Làm tôi sợ muốn chết, hu hu hu. . ."

"Tại sao lại biến thành thế này, lúc nào mới kết thúc chứ, Chính phủ  đều đi đâu rồi?!"

Quần chúng kích động, mắng mụ ta xong lại mắng đến quốc gia, sau đó lại bắt đầu chào hỏi mười tám đời tổ tông lão thiên gia.

Tâm tình tiêu cực có ảnh hưởng lan truyền.

Chỉ một lát, không ít người cũng bắt đầu khóc mắng, ồn ào như chợ bán thức ăn.

"Yên lặng!" Đội trưởng quát lớn một tiếng: "Chúng tôi sẽ không bỏ rơi mọi người, tất cả mọi người phải có lòng tin, xảy ra chuyện như vậy cũng không ai mong muốn."

Đội trưởng rất nhanh đã trấn an được đám người này.

Hắn nhìn về phía bà bác kia: "Vừa rồi bà có bị zombie cắn không?"

Mụ lập tức lắc đầu: "Không có, tôi không bị thương." Còn chủ động vươn tay ra cho mọi người xem.

Đội trưởng dò xét trên dưới bà ta một chút, không phát hiện thấy máu hay vết tích bị thương nào, gật đầu: "Tối nay nghỉ ngơi ở đây."

Đội trưởng an bài xong chuyện nghỉ ngơi ban đêm, đi về phía cửa lớn.

Sơ Tranh đang ngồi trên đài phun nước ở chính giữa cửa, một chân gác  lên trên, một chân buông thõng tùy ý, tư thế lộ ra bá khí như dân xã hội.

Giang Như Sương đứng bên cạnh cô cứ như đàn em.

Đội trưởng biết hai cô gái là người ở sẵn trong khu mua sắm này, không khỏi phải đánh giá thêm một chút.

Hai cô gái trẻ như vậy mà còn trấn định đến thế, quả thực hiếm thấy.

"Bà ta đã bị cắn." Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng.

Bước chân đội trưởng khựng lại.

"Em gái, không thể nói lung tung thế được."

Sơ Tranh: "Tin hay không thì tùy."

Khi con mụ kia đi lên lầu vẫn có thể đi khá nhanh, nhưng vừa rồi mụ ta lại đi rất chậm.

Mà lúc hỏi mụ có bị cắn không, mụ còn lo lắng có người đi xem chân mụ, theo bản năng giấu một cái chân về phía sau.

Bị cắn cũng không phải chuyện đùa, đội trưởng rất nhanh đã quay trở lại.

Bên kia lập tức vang lên tiếng mắng chửi của mụ ta.

【 Chị gái nhỏ, chị sao vậy? 】 Vương Bát đản hơi sợ: 【 Đột nhiên lương tâm chị trỗi dậy à? 】

Sơ Tranh mờ mịt: Ta đây không phải đang trả thù bà ta sao?

【. . . 】 Cái này rõ ràng là cứu người khác mà!

Hai giống loài khác nhau không nhất trí quan điểm, không thể nói chuyện với nhau.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ