Chương 1036 - Gửi Gắm Một Đời (30)

3.7K 397 7
                                    

Edit: Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Tiên sinh, đây là vật ngài bảo tôi tìm người làm cách đây mấy ngày, ngài xem được không?"

Bạch thúc cẩn thận từng li từng tí đặt chiếc hộp trước mặt Dư Tẫn.

Trong hộp là một trâm cài, ở giữa khảm ngôi sao kia.

Đầu ngón tay Dư Tẫn miết nhẹ lên ngôi sao: "Bạch thúc..."

"Tiên sinh."

"Trước đây tôi từng hỏi chú, tôi hiện giờ dừng tay còn kịp không."

"... Vâng." Bạch thúc cúi thấp đầu.

"Chú xem, có người đã thay tôi lựa chọn rồi."

Bạch thúc cũng không biết tin nhắn kia, chỉ cảm thấy gần đây tình hình chấn động kịch liệt, cũng không biết là ai ra tay.

Thế nhưng tình hình hiện tại đều có lợi nhất với Dư gia.

Bạch thúc cũng không nghĩ tới Sơ Tranh, dù sao cô chỉ có một mình, sao có thể hoàn thành nhiều chuyện như vậy được.

Dư Tẫn cầm lấy cái trâm kia, đứng dậy, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống.

"Cô ấy nói không cho phép tay tôi lại nhuốm máu tanh. Tôi không thể từ bỏ Dư gia, cho nên, hiện giờ Dư gia đứng ở chỗ cao nhất, từ nay về sau, tôi cũng không cần lại đi đụng vào những thứ dơ bẩn kia nữa."

Cô ấy đã mở cho mình một con đường.

Một con đường không cần phải lựa chọn.

Trong lòng Bạch thúc chợt sững sờ, 'cô ấy' trong miệng tiên sinh là Tống tiểu thư sao?

Gần đây đúng là Tống tiểu thư cứ luôn đi sớm về trễ, ngay cả tiên sinh cũng không gặp được.

Ngón tay Dư Tẫn nhẹ nhàng miết trên viên đá: "Bạch thúc, tôi muốn chú đi làm một chuyện."

Bạch thúc dừng lại đống nghi vấn trong lòng: "Tiên sinh, ngài cứ nói."

"Để Dư gia lui ra ngoài." Dư Tẫn quay người: "Triệt để tẩy trắng."

Bạch thúc kinh ngạc: "Tiên sinh, đã tới bước này rồi, hiện giờ lại từ bỏ, chẳng phải là quá đáng tiếc sao."

"So với cô ấy, không có gì là đáng tiếc cả."

Dư Tẫn đặt chiếc trâm kia lên quần áo, thiết kế vô cùng tinh xảo, phối trên y phục cực kỳ phù hợp.

"Đi làm đi."

Bạch thúc thở dài: "Tiên sinh, dù ngài có muốn cũng không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành, việc này phải từ từ."

Triệt để tẩy trắng nào có dễ dàng như vậy.

Năm đó lúc Dư gia tẩy trắng bề ngoài đã phải mất bao lâu? Mười năm! Dư lão gia tử mất hẳn mười năm trời.

Có nhiều thứ, một khi đã nhúng quá sâu sẽ rất khó rời đi.

Dư Tẫn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, Bạch thúc quả thật không tán đồng cho lắm.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ