Chương 1101 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (5)

2.8K 379 27
                                    

Giang hồ lớn như vậy, luôn có người nhận ra Minh Tiện.

Hàn Thê Thê dù sao cũng là người hành tẩu giang hồ, nói là đã có cơ hội gặp được Minh Tiện nghe cũng có lý.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại.

Hàn Thê Thê âm thầm thở phào, không biết vì cái gì, thời điểm bị cô nương này nhìn, toàn thân nàng ta đều có cảm giác ớn lạnh.

Hàn Thê Thê dò xét Minh Tiện vài lần, nói: “Ta nghe nói Phạm Tiên giáo bị vây công, giáo chúng chết vô số, Giáo chủ lại không rõ sống chết.”

Cái tin đồn này chỗ nào cũng đều có thể nghe được, cũng không phải là tin tức trọng đại gì.

Bởi vậy Hàn Thê Thê nói cũng chẳng cố kỵ gì cả.

Chỉ là nàng ta rất hiếu kỳ, vị sát nhân cuồng Minh giáo chủ sao lại ở chỗ này… còn ở cùng với một vị cô nương nữa.

Minh • giáo chủ • Tiện tiếc nuối đặt bát cháo không xuống, cầm kiếm đứng dậy: “Ngươi mời nàng ta tới làm gì?”

Sơ Tranh nói: “Xem thương thế của ngươi.”

Minh Tiện: “Ta không bị thương. Ai cho ngươi tự tiện làm chủ?”

Hắn đảo mắt qua Hàn Thê Thê, nữ tử này trông cũng khá quen mắt, nhưng hắn không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào.

“Cần ai cho phép? Ngươi bây giờ ăn, uống, dùng, cái gì cũng là của ta.” Kể cả ngươi cũng là của ta nốt!

Minh Tiện: “........”

Minh Tiện cất bước đi thẳng ra ngoài.

Sơ Tranh đưa tay cản hắn lại: “Định đi đâu?”

Giọng nói Minh Tiện như có chút hờn dỗi: “Không ăn không uống không dùng đồ của ngươi nữa.”

Bàn tay Sơ Tranh đang cản hắn vòng xuống nắm chặt lấy tay hắn, đem câu nói vừa rồi Minh Tiện nói vứt lại cho hắn: “Không có sự cho phép của ta, ai cho ngươi đi?”

Minh Tiện muốn tránh khỏi Sơ Tranh, nhưng vừa dùng lực thì vết thương đã lên cơn đau.

Hắn thấp giọng ho khan hai tiếng, cánh môi còn như có máu rỉ ra, nhưng lại rút đi ngay lập tức.

Minh Tiện hạ giọng, cắn răng nói: “Ngươi đừng quên, là do ngươi…”

“Phải.” Kia là nồi của nguyên chủ! Dựa vào cái gì mà ta phải cõng! Nội tâm Sơ Tranh lúc này đã tức thành cá nóc, trên mặt vẫn phải ra vẻ hào phóng tiếp nhận: “Ta hạ dược ngươi, là ta không đúng. Cho nên bây giờ ta muốn cứu vớt đấy thì sao. Giáo chủ, có thể cho ta cơ hội được chưa?”

Thanh âm hai người nói chuyện đã đè xuống rất thấp, Hàn Thê Thê cũng bị thương nên không thể nghe thấy gì, chỉ thấy hai người đang giằng co bên kia.

Bầu không khí hơi kỳ lạ.

“Ta sẽ không hại ngươi, tuyệt đối không.” Giọng nói Sơ Tranh nghiêm túc: “Tin tưởng ta.”

“Khụ khụ khụ…”

Minh Tiện che lấy môi ho khan, hắn hất tay Sơ Tranh ra, thân thể chậm chạp ngồi xuống.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ