Chương 1140 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (21)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khó trách cô cảm thấy Tinh Kiều nhìn hơi quen mắt.

Vòng tay là lấy danh nghĩa người cố chủ kia gửi đến ngoài phần thù lao.

Ánh mắt Sơ Tranh rơi lên cổ tay người đàn ông, ở đó có một chiếc vòng tay, quả thực giống vòng tay trên tay cô như đúc.

Tinh Kiều lại lật mấy trang, cổ tay người đàn ông kia đều mang cái vòng tay này.

Ảnh chụp có thời gian, lật tới phần sau, cái vòng tay kia đã không thấy tăm hơi, mà trên thời gian trên tấm ảnh, đúng là lúc sau khi cô nhận được vòng tay.

Sơ Tranh để người máy kiểm tra lại tất cả vòng tay của công ty Phồn Tinh, sau khi so sánh, phát hiện không có một cái nào giống cái trên tay cô cả.

Trùng hợp? Hay âm mưu?

Vương bát đản có phải khống chế cô là thông qua cái đồ chơi này?

-

Ngay khi Sơ Tranh và Tinh Kiều đang mắt to trừng mắt nhỏ, Hồ Thạc tự mình đi lên, vừa thấy  Sơ Tranh ở đây đã thở phào nhẹ nhõm.

"Sơ Tranh tiểu thư."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đã bắt được người, không có việc lớn gì." Hồ Thạc trên mặt không hiện rõ: "Tôi sang đây xem tiên sinh bên này một chút." Ngày hôm nay hắn trong trong ngoài ngoài đều đã an bài, lường trước cơ hội như vậy nhất định sẽ có người hành động, không phải đã bắt được một con chuột sao.

Hồ Thạc thân là đại nội tổng quản, ngoài miệng thì nói yên tâm, thân thể lại hết sức thành thật, kiểm tra bốn phía khắp một lượt.

Nếu như không phải hắn không có cách phân thân, có lẽ hắn rất muốn ở đây bồi tiếp tiên sinh nhà hắn.

"Hồ tiên sinh."

Khi Hồ Thạc rời đi Sơ Tranh gọi hắn lại.

"Sơ Tranh tiểu thư, còn có chuyện gì sao?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh chỉ vào cabin trò chơi: "Cái trò chơi này bây giờ còn có thể đi vào không?"

"Có thể thì có thể….." Hồ Thạc đóng cửa lại: "Hiện tại trò chơi đang ở trạng thái tự phong bế, nhưng theo thiết kế ban đầu còn có để một cửa hậu, người ngoài có thể đi vào, nhưng rất có thể sẽ lạc trong mê cung, bị nhốt bên trong giống như tiên sinh."

Dịch ra là cái cửa sau kia có thể vào mà không thể ra.

"Nếu như có thể tự do ra vào thì sao?"

"Không có khả năng." Hồ Thạc trực tiếp phủ nhận, có thể là cảm thấy mình phản ứng quá lớn, lại hoà hoãn xuống: "Sơ Tranh tiểu thư, những kiến thức chuyên nghiệp này tôi không thể giải thích rõ cho cô trong thời gian ngắn được. Tôi chỉ có thể nói, tình hình Phồn Tinh hiện tại, tuyệt đối không thể tự do ra vào, bằng không thì tiên sinh cũng sẽ không hôn mê lâu như vậy."

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu, ra hiệu Hồ Thạc có thể đi ra.

Hồ Thạc: "......"

Sao tự dưng hắn giống một người hầu, gọi thì tới, đuổi thì đi thế.

Mà Sơ Tranh tiểu thư đưa Tinh Kiều thiếu gia tới đây làm gì?

Hắn cũng không dám hỏi…….

-

Sơ Tranh mang theo Tinh Kiều xuống dưới, yến hội còn chưa kết thúc, từng người đều đang nói chuyện riêng, dường như không ảnh hưởng gì tới yến hội này.

"Sơ Tranh tiểu thư, cô muốn đi rồi sao?" Hồ Thạc không biết từ chỗ nào chui ra ngoài.

"Ừ."

"Thế nhưng….. Thế nhưng…. cô còn chưa hết tám tiếng làm mà."

"Tôi cũng không phải tới làm." Sớm như vậy làm cái gì mà làm! Buổi tối lại tới! Sơ Tranh đẩy Tinh Kiều lên phía trước: "Tôi đến tìm người, người này tôi mang đi trước."

"Hở?" Hồ Thạc kinh ngạc: "Tinh Kiều thiếu gia…."

Sơ Tranh căn bản không để ý tới Hồ Thạc, trực tiếp đưa Tinh Kiều rời đi.

Hồ Thạc: "...."

Tinh Kiều thiếu gia là nhân vật chính của hôm nay mà!!!

Cô bắt cóc nhân vật chính là có ý gì!!

-

Sơ Tranh cùng Tinh Kiều đi ra phía ngoài trang viên, vừa đi ra khỏi đã gặp pahri Tinh Nhị tiểu thư đang vội vàng rời đi.

Cái con sống nhờ người kia không ở bên cạnh cô ta.

Sơ Tranh hờ hững nhìn một chút, gọi xe ở bên ngoài đi về Vấn Tiên Lộ.

Tinh Kiều ngồi im như pho tượng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn kéo căng, giống như không quan tâm Sơ Tranh đang đưa mình tới đâu.

Khi bọn họ đi ngang qua một con đường, lại phát hiện có một chiếc xe bị lật trên làn đường khác. Chiếc xe kia nhìn rất quen, chính là xe của Tinh Nhị tiểu thư vừa rời đi trước họ.

Hiện giờ người máy đi tuần và người máy cảnh sát giao thông cũng đã đến, đang giữ hiện trường.

"Kia là cô hai của tôi….."

"Việc không liên quan đến chúng ta."

"Đó là cô hai của tôi." Tinh Kiều nhíu mày, chững chạc đàng hoàng nói: "Mặc dù tôi không thích cô ấy, nhưng không thể phủ nhận huyết thống."

Xe trước mặt không nhúc nhích, cả đoàn xe đều ngừng lại ở đây, Tinh Kiều trực tiếp mở cửa bước xuống, xuyên qua làn xe, đến thẳng hiện trường phát hiện tai nạn.

Sơ Tranh: "......"

Khi Sơ Tranh đi qua, Tinh Kiều đã đuổi tới chỗ cảnh sát trường, còn vừa nói chuyện xong, người thì nhỏ, mà bình tĩnh tự tin thì lớn, nếu như không phải chiều cao còn hạn chế của cậu, có khi cũng không ai cảm thấy đó là một đứa trẻ.

"Tai nạn vẫn còn đang điều tra, vị nữ sĩ này không có gì đáng ngại, chỉ là bị kinh hãi."

Tinh Nhị tiểu thư ngồi trong một chiếc xe đang mở cửa, dùng băng đắp lên trán, mắt liếc qua thấy Sơ Tranh và Tinh Kiều, biểu tình tức khắc rất khó coi.

Hai người này làm sao lại cùng đến đây?

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ