Chương 1102 - Trượng Kiếm Thiên Nhai (6)

Start from the beginning
                                    

Minh Tiện ngước mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua, nhìn toàn bộ đám người, rồi chậm chạp nhìn thẳng vào mặt người kia.

Hắn nhớ kĩ người này.

Thời điểm tên này còn ở Phạm Tiên giáo, gã từng rất thân cận với Sơ Tranh.

Phạm Tiên giáo bị công phá dễ dàng như vậy, chỉ sợ gã cũng có công lao không nhỏ.

Minh Tiện nắm chặt kiếm trong tay, Lương Huyên còn đang định nói cái gì đó, Triệu Phù đã lên cơn xúc động, trực tiếp rút kiếm xông lên.

“Sư huynh còn chờ gì nữa! Bắt tên ma đầu này lại mau!”

“Sư muội!” Đáy lòng Lương Huyên cực kì bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhanh chóng rút vũ khí ra cùng xông lên với Triệu Phù.

Thân thể Minh Tiện suy yếu, Lương Huyên lại liên thủ với Triệu Phù, dù không lập tức chế ngự được Minh Tiện, nhưng cũng để hắn phải rơi vào thế hạ phong.

Minh Tiện không sử dụng được nội lực, chỉ có thể dựa vào chiêu thức và tốc độ để né tránh.

Nhưng tốc độ của hắn dần ngày càng chậm.

Thể lực đã bị tiêu hao rất nhiều.

Keng ——

Kiếm đánh vào nhau, cọ ra tia lửa.

“Minh Tiện, đừng hòng phản kháng, tình trạng bây giờ của ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta!” Lương Huyên quát lớn một tiếng.

Đôi mắt Minh TIện dưới lớp mặt nạ đã nổi lên từng tia lãnh ý.

Lực đạo của hắn bỗng nhiên buông lỏng, Lương Huyên vừa hạ kiếm thấp xuống, Minh Tiện đã thừa cơ chuyển hướng mũi kiếm, đâm thẳng vào ngực Lương Huyên.

Kiếm của Triệu Phù từ bên cạnh đâm vọt tới, Minh Tiện hơi giật mình, thân thể cũng lập tức lùi về sau.

Lương Huyên và Triệu Phù là sư huynh muội nên rất ăn ý với nhau, nhân lúc Triệu Phù công kích, Lương Huyên lập tức chớp được thời cơ đánh bay kiếm Minh Tiện.

Thanh kiếm bị bật ra bay lên không trung, mắc vào trong mấy cành liễu rồi rơi xuống con suối bên cạnh.

Minh Tiện bỗng nhiên  không có phản ứng gì nữa.

Tất cả động tác của hắn cứ như bị ấn nút tạm dừng.

Hắn chậm chạp quay đầu lại, nhìn từng gợn nước nhỏ của con suối. 

Lương Huyên đã xông tới kề kiếm lên cổ Minh Tiện.

“Đừng hòng chống cự.” Lương Huyên nhìn hắn, mang theo sự đắc ý của kẻ thắng cuộc.

Thân thể Minh Tiện khẽ cử động quay lại, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lương Huyên vẫn chẳng có bất cứ sự yếu thế nào,chỉ mang theo sự ngoan tuyệt làm người ta phải sợ hãi.

Keng ——

Kiếm trong tay Lương Huyên đột nhiên bị đánh bay, Minh Tiện chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, theo sau là cả người đã bị người nào đó tiếp được.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now