Chương 100: Hoà Hợp

Comenzar desde el principio
                                    

Chỉ là nơi ở của y đã bị Thường Triết chán ghét y chiếm mất, y lại không muốn đi “làm phiền” Mạc Dương, Hướng Nam ra khỏi đây căn bản không biết bản thân còn chỗ nào để đi nữa.

Hướng Nam thấy nước mưa không ngừng nhỏ giọt từ người Cao Hách, nhẹ nhàng lau cho hắn một lượt, nói: “Cậu ướt quá rồi.”

Lời của Hướng Nam làm Cao Hách bảo bối ngẩn người.

Cao Hách bật cười.

Trán hắn tựa lên trán Hướng Nam, mũi chạm mũi, hắn nói: “Vừa rồi anh nói gì?”

Y thấy Cao Hách cười xấu xa, nói lại lần nữa: “Tôi bảo cậu ướt quá…”

Môi Hướng Nam bị tóm lấy.

Cao Hách bảo bối luồn lưỡi vào quấy lấy lưỡi y trêu đùa, nhẹ nhàng cọ sát, nhẹ nhàng mút mát.

Hướng Nam bị hắn đùa bỡn đến lúng túng, muốn lùi lại cự tuyệt hắn. Không ngờ, hắn lại đi trước Hướng Nam một bước, buông y ra.

“Anh thật sự là một đại thúc háo sắc.”

Cao Hách bảo bối trách cứ bên tai y làm Hướng Nam ngẩn người.

Hướng Nam không hiểu quay ra nhìn hắn, hai môi lại bị Cao Hách chiếm lấy.

Hướng Nam cảm thấy tay Cao Hách sờ xuống dưới bụng y, đột nhiên tỉnh ngộ.

“Nhóc con háo sắc.”

Y đánh vào bàn tay hư hỏng của Cao Hách.

Hướng Nam giống như chê trách mà lườm Cao Hách một cái, kéo tay hắn rời khỏi vườn hoa, đi về phía khu phòng bệnh.

Hai người quay lại phòng bệnh. Hướng Nam ngay cả sofa cũng không cho Cao Hách ngồi, đẩy hắn cả người ướt sũng vào trong phòng tắm.

“Tôi đã tắm rồi.”

Hướng Nam chỉ người hắn: “Toàn nước thế này, phải tắm lại.”

Cao Hách bảo bối đi vào, lại đi ra: “Chỗ anh có đồ cho tôi mặc không?”

Hướng Nam lại trước tủ đủ lật qua lật lại chỉ có vẻn vẹn hai bộ đồ. Cao Hách đi theo đứng sau lưng y, nói: “Áo không mặc cũng được, có điều phần eo quần khẳng định không vừa.”

Hướng Nam nhíu mày, quay đầu lại: “Vóc người của tôi không có kém đến mức đấy.”

Ý Hướng Nam là y không có bụng bia giống mấy tên trung niên khác, còn không đến mức Cao Hách mặc vào như đang mặc bao tải.

Ý Cao Hách định nói không phải như vậy.

Thế nhưng, sau đó, hai mắt đột nhiên bừng sáng.

“Không cần tìm nữa, thực ra tôi cảm thấy cái này không tệ.”

Cao Hách quay người Hướng Nam lại.

Tay hắn sờ lên bên hông Hướng Nam, cầm lấy nút dây thắt lưng quần rồi kéo.

Chiếc quần bệnh rộng thùng thình của Hướng Nam lập tức rơi xuống đất.

Cao Hách bảo bối đẩy Hướng Nam ra rồi lập tức cầm quần chạy vào nhà tắm. Cả quá trình “cướp bóc” có thể nói đạt tốc độ kinh điển. Đến lúc Hướng Nam hoàn hồn nhìn hai cẳng chân trần trụi của mình thì không biết nói gì, rất bất ngờ.

Cao Hách bảo bối vật lộn trong phòng tắm một lúc lâu, người trên để trần cầm một chiếc khăn lông lau mái tóc ướt sũng tù trong đi ra.

Hắn thấy Hướng Nam dùng chăn che người dưới cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh, tràn đầy “tinh thần tim tòi” mà qua lật chăn lên, liền thất vọng.

“Sao lại mặc…”

“Sao có thể không mặc.”

Ám ảnh bị “tấn công” quá lớn, Hướng Nam tức giận đáp lại hắn

Hướng Nam nhổm người dậy kéo hắn ngồi xuống trước mặt mình, cầm khăn bông trong tay hắn dùng sức lau khô những giọng nước trên tóc hắn. Sau đó, Hướng Nam kêu hắn lấy máy sấy từ trong ngăn kéo tủ cạnh giường ra, Cao Hách sau khi lấy đồ để xuống bàn tay hư hỏng lại luồn vào sờ lên chân Hướng Nam.

Cao Hách bảo bối oán giận: “Tôi thấy anh vẫn nên nhanh chóng cởi cái quần bò này ra. Quần dày như vậy, thô ráp như vậy, anh không định mặc nó ngủ cùng tôi một buổi tối chứ?”

Nhóc con thối

Hướng Nam mở nắp ổ cắm ra rồi cắm rắc cắm vào, lấy khăn bông vắt trên vai hắn xuống, nói: “Vậy cậu cởi quần ra trả cho tôi.”

Cao Hách bảo bối nghe vậy thì nhíu mày, quay đầu nhăn trán: “Lừa tôi cởi quần, đại thúc háo sắc…”

“Cái…” Hướng Nam nhướn mày, đối mặt với lời lên án, không biện giải cũng không tức giận.

Được, thi nhẫn nại

Hướng Nam không thèm so đo với hắn, bật máy sấy, ngoắc ngoắc ngón tay. Cao Hách bảo bối quay đầu lại, ngoan ngoãn ngồi đó nhắm mắt, bắt đầu hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt chỉ dành cho mình hắn của Hướng Nam đại thúc.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora