Q3 - Chương 25

7 0 0
                                    


"Mẹ kiếp, lại có cao thủ nào xuất hiện nữa vậy?" Tống Điền thầm chửi rủa cái số đen đủi của mình, hai lần ám sát đều gặp phải cao thủ. Gã hít một hơi nhìn về phía Nam và Linh thì phát hiện một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, không biết từ đâu đã xuất hiện chắn trước mặt Nam và Linh.

Nam thấy có người xuất hiện cứu mạng cậu và Linh thì cả mừng, cám ơn liên tục, Linh thì mừng chẳng kém Nam, chỉ là khác ở chỗ cô biết người đến cứu hai người là ai. Cô nói đầy mừng rỡ:

- Chú Vinh, chú giúp bọn cháu với.

Hóa ra đây là chú Vinh, người con thứ sáu của ông Dương. Không rõ vì sao ông biết Linh và Nam gặp nguy hiểm mà đến đây cứu, chỉ nghe ông vừa quan sát kẻ địch vừa nói:

- Hai đứa cẩn thận mấy thằng xung quanh.

Dứt lời thì ông Vinh nhún chân nhảy vọt tới chỗ Tống Điền, chưởng phải vỗ vào mạn trái gã. Chiêu số của Linh và ông Vinh giống hệt nhau nhưng nội kình trong chưởng pháp ông Vinh thì hồn hậu gấp bội. Tống Điền cảm thấy một luồng chưởng lực hùng mạnh xô thẳng vào người, hắn lập tức thi triển Thiên Sát Ma Chưởng chống lại.

Qua vài chiêu ban đầu chưa ai chiếm được lợi thế. Vốn dĩ Thiên Sát Ma Chưởng và chưởng pháp của Hoàng gia theo lý thì xếp ngang hàng nhau nhưng Tống Điền chưa được truyền thụ hết, còn ông Vinh tu tập chưởng pháp gia tộc suốt mấy chục năm nay, bao nhiêu biến hóa tinh diệu đã thấu hiểu. Qua thêm mười mấy chiêu, ông Vinh lộ ra nội công thâm hậu của mình, chưởng lực mỗi lúc một mạnh. Tống Điền dần dần lép vế, ngực gã nặng nề, hơi thở khó khăn, hai tay trở nên chậm chạp.

"Võ công của chú Vinh ghê gớm quá, hơn cả gã muốn giết mình trước đây." Nam đứng ngoài nhìn mà đưa ra nhận xét. Nam dù chưa đạt mức cao thâm như ông Vinh hay bà Mai nhưng từng giao đấu hay giáp mặt với các cao thủ nên vẫn có thể mường tượng được sự khác biệt.

Tiếng quát của ông Vinh làm đám lưu manh đứng ngoài kinh hãi, tay trái ông Vinh gạt chưởng của Tống Điền, tay phải đánh một chưởng vào hông gã, nghe "bình bịch" thì xem chừng Tống Điền đã trúng liên tiếp mấy chưởng. Tống Điền bị đánh văng về sau ba mét, gã cắn răng chịu đau, mượn lực tung mình chạy đi.

Kim đường chủ biết tình thế bất lợi nên khi Tống Điền bị đánh văng, gã kêu lớn đám đàn em:

- Rút!

Mấy giây sau hai gã đường chủ đã biến mất dạng, đám đàn em thì bỏ chạy tán loạn. Ông Vinh chỉ đứng yên một chỗ chứ không đuổi theo vì sợ đối phương còn có viện quân, khó lòng bảo vệ được Linh và Nam. Khi đảm bảo an toàn rồi, ông mới quay lại nói:

- Linh, chú đưa cháu và Nam trở về.

Linh dạ một tiếng đứng dậy đi theo chú mình. Ông Vinh dùng một tay ôm Nam tiến ra khỏi khu công trường và lên xe ô tô đậu gần đấy. Một tay có thể đỡ một người nặng như Nam mà đi nhẹ như không thế này, võ công của ông ấy đã ghê gớm lắm rồi.

Ông Vinh đưa hai cô cậu về nhà luyện công của Hoàng gia. Ông biết giờ này cha và anh mình đang bận công việc, chỉ có bà Mai có mặt nên mới đưa Linh và Nam đến đó. Khi ba người đến nhà luyện công cũng không thấy bà Mai đâu, thế càng hay, chuyện hôm nay không bị lộ làm mọi người phải lo lắng.

Thế Giới NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ