Q2 - Chương 24:

168 1 1
                                    


Hưng, Việt ra sát cửa thì xoay người lại thoát thân, nào ngờ chưa kịp bỏ chạy thì một gã bịt kín mặt đột ngột xuất hiện trước mặt hai người.

- Đừng hòng trốn thoát.

Hắn ta quát lớn, song quyền tống ra. Hưng, Việt không còn cách nào khác dùng cứng đấu cứng. Kình lực đòn đánh của gã kia quá mạnh, hất văng cả hai văng ngược về sau.

"Sao lại có tên quái vật nào ở đây?" Việt giật mình kinh hãi, hai tay tê nhức.

- ÁÁ

Tiếng hét thảm của Hưng vang lên. Ông ta thân mang trọng thương, lại trúng đòn nặng, miệng hộc ra máu tươi, hai chân khuỵu xuống. Kẻ thù đục nước béo cò, hơn mười tên đồng loạt chém xuống. Hưng vô phương tránh né, cuối cùng nhận lấy cái chết thê thảm, kết thúc một đời kiêu hùng. Việt chẳng thể ứng cứu vì bản thân anh cũng dính một đao sau lưng.

- KHỐN KIẾP!!!!

Anh hết cách, đành tự cứu lấy mình. Anh quét cây gậy một vòng sát đất, những kẻ đứng gần đều trúng đòn, ôm chân kêu la oai oái. Anh xoay người rất nhanh và lao theo khoảng trống, đáng tiếc gã bịt mặt đó lại nhanh hơn, đứng chặn trước cửa. Việt hạ tấn xuống thấp, vung thanh côn đánh vào hạ bàn hắn ta. Hắn ta nhảy lên tránh được. Việt biến hoá theo, chọc côn từ dưới lên, chiêu số vô cùng độc địa. Đối phương thấy kình lực rất mạnh nên cũng không dám đỡ, vội lạng người né tránh. Việt buông tay phóng thanh côn vào thẳng mặt hắn rồi vọt ra khỏi cửa.

Gã kia nghiêng đầu, tung quyền đánh gãy đôi thanh côn, sau đó đuổi theo Việt. Thân pháp của gã rất nhanh, thoáng cái đã đến sát Việt. Gã tung quyền đấm vào lưng Việt. Việt thuần tuý dựa vào nội lực của bản thân, vận hết sức bình sinh, đưa lưng hứng chịu.

- Ái chà!

Gã bịt mặt hô lên một tiếng. Nội lực của Việt đã hất gã về sau vài bước. Thế nhưng quyền đập vào lưng Việt rất mạnh. Miệng anh tướm máu. Anh cắn răng nén đau, lợi dụng lực đẩy, thi triển tuyệt kỹ khinh công, chạy mất hút trong màn đêm. Ga kia không thể đuổi kịp, giận dữ nghiến răng nghiến lợi chửi rủa:

- Khốn kiếp, cơm vào miệng còn rơi, lại đến hắn sổng mất.

Lúc này đám Mạnh Tuấn đã chạy ra. Tuấn hỏi gã:

- Hắn thoát rồi à?

Gã đáp:

- Đúng vậy, việc tôi được nhờ đã xong, giờ thì tạm biệt.

Dứt lời gã bỏ đi ngay, Tuấn chưa kịp hỏi thêm gì thì không thấy bóng dáng gã đâu nữa. Tuấn thở dài đầy tiếc nuối vì không diệt luôn được Việt. Phong nói:

- Kệ gã đi, điều cần làm bây giờ là dọn dẹp trong kia.

Tuấn gật đầu:

- À phải, tôi quên mất.

- Hơn nữa, anh nghĩ đi, sau tối nay, liệt đám Thanh Sơn sót lại có thể tồn tại được bao lâu nữa?

- Ha ha ha, anh nói đúng.

Chẳng qua Tuấn và Phong chưa tính thiệt hại của phe bọn chúng. Hai phần ba số kẻ tham gia không chết cũng tàn phế suốt đời, thiệt hại bọn chúng hứng chịu cũng không hơn phe Hưng, Việt bao nhiêu.

Thế Giới NgầmWhere stories live. Discover now