Q2 - Chương 42:

215 1 1
                                    

Nghĩ vậy, anh gọi điện thoại cho Ngọc ngay. Ngọc nói với giọng bực tức:

- Anh có bị gì không đấy, tại sao lại gọi tôi vào giờ này hả! Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.

- Anh có vài điều phải hỏi em bây giờ.

- Anh... được rồi... anh hỏi đi.

- Đầu tiên anh muốn hỏi ai đã nói cho em biết chỗ ở của anh?

Nghe câu hỏi này, Ngọc ngớ người ra vài giây rồi mới trả lời:

- Tôi tự đi tìm chứ không có ai giúp.

- Thật không? Thành phố rộng lớn, dù em đã nhìn thấy mặt nạ hóa trang của anh, em chẳng thể tìm ra chỗ anh ở dễ dàng và nhanh chóng như vậy được.

- Hiện tại anh rất nổi tiếng, tìm chỗ ở của anh chẳng khó khăn gì.

- Nổi tiếng ư?

Việt nghe Ngọc nói xong thỉ càng khó hiểu, rốt cuộc là ai đây chứ? Ngoài xã hội đen ra, liệu còn ai biết lớp vỏ bọc của anh? Không còn cách nào khác, anh đành nói thẳng với Ngọc:

- Ngọc à, hiện tại anh đang bị kẻ thù truy sát, em cứ theo dõi anh sẽ gặp nguy hiểm, cả người kia cũng thế. Bởi vậy, anh mong em hãy nói cho anh biết đó là ai để anh còn nghĩ ra cách bảo vệ tính mạng của hai người.

Ngọc cười khẩy:

- Hừ... bảo vệ tôi và bảo vệ cô ta ư? Tôi và... thì có nguy hiểm gì cơ chứ.

Tới đây Ngọc biết mình đã hớ lời nên lập tức lảng sang ý khác. Dù vậy, Việt vẫn lờ mờ đoán được là ai rồi, chỉ là anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới cô ấy. Việt lại nói:

- Cô ta? Là một phụ nữ sao? Vậy anh càng cần phải biết cô gái đó là ai. Anh không thể để xảy ra chuyện xấu ngoài ý muốn được.

- Anh... đừng nói thêm gì nữa, tôi mệt lắm rồi, tôi cúp máy đây.

Ngọc nói xong, không đợi Việt có phản ứng, ngắt điện thoại ngay lập tức làm Việt chưng hửng. Việt thở dài, theo như thát độ của Ngọc thì anh đã biết cô gái đó là ai. Sáng mai anh phải tới gặp cô ấy để cảnh báo về nguy hiểm.

Buổi trưa ngày hôm sau, Việt đợi ở cổng trường SP. Khi thấy Quỳnh xuất hiện, anh đến sau lưng cô và thì thầm:

- Quỳnh, là anh đây, anh muốn nói vài điều với em.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Việt, cả người Quỳnh run rẩy, cô quay đầu mở miệng định đáp lại thì Việt cắt ngang:

- Chúng ta tìm chỗ nào đó, ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta ra công viên đi.

Quỳnh gật đầu đồng ý. Việt không đi bằng xe máy nên dùng xe của Quỳnh chở cô ấy đến công viên. Hai người chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống. Quỳnh mở lời trước:

- Không ngờ anh còn dám đến gặp tôi đấy.

Việt im lặng giây lát rồi đáp:

- Anh biết mình đã phạm sai lầm rất lớn. Có điều hôm nay anh tới gặp em không phải vì xin em tha thứ mà vì anh hi vọng em đừng theo dõi anh nữa. Nếu không thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Thế Giới NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ