Q2 - Chương 22:

169 1 0
                                    


Vì mải lo lắng về Quỳnh, Việt quên mất Ngọc cũng đang đứng ở ngay sau lưng anh và cô đã nghe thấy toàn bộ. Việt đã từng nghĩ đến cảnh này nhưng anh không ngờ nó xảy ra nhanh như thế, anh thật sự không biết nên làm gì mới tốt.

- Ngọc... anh... anh... với cô ấy...

Việt cứ ấp úng mãi. Giọng của Ngọc lạc hẳn đi:

- Anh với cô ta như thế nào? Anh nói đi chứ.

- Anh... anh...

- Anh làm sao? Hay anh là tên Sở Khanh, tôi và cô ta chỉ là thú vui qua đường của anh mà thôi.

Việt bàng hoàng khi nhìn vào mắt cô, nó không còn đau khổ nữa mà là sự trống rỗng đến vô hồn. Tim Việt thắt lại, hơi thở ứ nghẹn, trong khoảnh khắc này, anh mới nhận ra bản thân đã có tình cảm với cô. Không lẽ anh đúng như cô nói, là tên đểu cáng, gặp ai yêu đó hay sao? Anh muốn an ủi, dỗ dành cô bằng những lời ngon ngọt nhưng sao chẳng thể mở miệng ra được. Thấy Việt không đáp, Ngọc nở nụ cười chua chát:

- Ban đầu tôi cứ tưởng anh thật lòng quan tâm, yêu thương tôi, hóa ra tất cả đều là dối trá...

"Bốp!" Việt ăn thêm một cái tát nữa từ Ngọc.

- Anh khiến tôi quá thất vọng...

Nói xong, Ngọc xoay người chạy đi, để mình Việt đứng bần thần giữa bao ánh mắt gièm pha, khinh bỉ. Vô số câu hỏi lẫn lộn trong đầu anh: "Đuổi theo đi chứ. Nhưng đuổi theo ai? Rốt cuộc mày yêu ai hả thằng kia? Ai quan trọng hơn ai hả? Thằng ngu, làm gì đi."

Anh vẫn sẽ cứ ngơ ngác như vậy nếu chuông điện thoại không réo lên. Việt lấy ra xem thì thấy là Vinh gọi tới. Anh do dự hồi lâu rồi mới bắt máy:

- Alo!

Hình như Vinh đang tức giận:

- Alo, chú mày đang ở đâu thế hả, sao gần năm giờ rưỡi rồi mà chưa thấy mày đến?

Buổi trưa Việt đã hẹn Vinh ra bàn về các bước thực hiện kế hoạch, nào ngờ lại xảy ra chuyện này làm anh quên mất. Nghĩ tới công việc, anh đã biết cái gì quan trọng hơn. Anh hít sâu một hơi và đáp:

- Em xin lỗi, em đang trên đường tới. Anh chờ thêm chút nữa nhé.

Việt tạm gác tình cảm cá nhân sang bên, chạy tới chỗ đã hẹn Vinh từ trước. Việt dựng xe ở đối diện bên kia đường, sau đó thay mũ bảo hiểm bằng mũ lưỡi trai rồi mới đi vào quán. Vinh đang ngồi đợi ở trong, trên bàn có vài món nhậu cùng một hai chai bia. Thấy Việt xuất hiện, Vinh nói với giọng bực tức:

- Chú mày làm gì mà đến trễ thế hả? Anh đợi chú lâu lắm rồi đấy.

Việt đáp:

- Em xin lỗi, em bận việc đột xuất, không từ chối được.

- Thôi thôi, không sao, mày...

Vinh ngẩng đầu nhìn Việt thì phì cười:

- Mặt mày bị gì mà đỏ tấy lên thế, đánh nhau với ai hả?

Việt gật đầu:

- À, em đi dẹp vụ lộn xộn trong địa bàn, đánh nhau với đám lưu manh ấy mà.

Thế Giới NgầmWhere stories live. Discover now