Chương 29: Tình cờ gặp gỡ

297 0 0
                                    

Bất chợt anh bắt gặp thằng nhóc vội vàng kích chuột làm cái gì đấy. Cái đó hiện lên rồi biến mất rất nhanh, chẳng qua anh vẫn kịp thấy nó tắt cái gì. Thì ra là một bộ phim, mà diễn viên thì... Nghĩ tới đây anh phì cười. Thằng nhóc hỏi:

- Anh cười cái gì.

Việt nói

- Nhóc con, mấy bộ phim đấy mày có HD, DVD, hay bản gì đẹp không?

Nó trả lời theo quán tính:

- Phim đó là bản DVD rất đẹp rồi đấy... Ớ, anh hỏi làm gì?

Thằng nhóc biết mình đã nói hớ nên chuyển sang hướng khác ngay:

- Không phải anh đến đây để dạy kèm sao, mau bắt đầu đi.

Anh nén cười, cũng chẳng muốn làm khó nó nữa nên gật đầu:

- Được rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu học.

- Bắt đầu thì bắt đầu

Trung Nam biết mình đã mắc bẫy anh, nên ngậm bồ hòn làm ngọt. “Để tôi xem anh dạy học như thế nào.” Thằng nhóc muốn chơi xấu anh nên cố tình đưa ra một bài toán khó cho anh:

- Tôi có một bài toán giải chưa ra, anh hướng dẫn đi.

Đọc đề bài toán ghi trên tờ giấy nó đưa, anh chỉ cười nhạt, mấy cái trò vặt vãnh này có thể gây khó khăn được anh sao. Anh bèn nói:

- Được, đưa tao giải, nhưng mà tao hướng dẫn, mày có thể hiểu được bao nhiêu?

Nam học hành như thế nào, anh đã biết trước rồi, anh hỏi lại một câu chạm vào lòng tự trọng của thằng nhóc khiến nó tự ái bảo anh hướng dẫn. Nhìn vẻ mặt nó khi nghe giảng, anh bật cười. Anh cũng không muốn làm chuyện tệ hơn, bèn nói thẳng luôn:

- Bài giảng trên lớp không hiểu chỗ nào, giờ mày lo mà nói ra để tao còn dạy.

Nam vẫn biết đỏ mặt xấu hổ, xem ra chưa hết thuốc chữa. Nó mở sách chỉ cho anh những phần nào chưa hiểu. Anh bỗng cảm thấy giữa nó và anh có gì đấy rất thân thiết, thông qua nó, anh gặp được chính mình lúc nhỏ. Vì thế, anh dạy nó rất tận tình, có lẽ nó cũng vậy nên học rất chăm chỉ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, vụt một cái đã hết hai giờ, anh đứng dậy dọn đồ đạc, rồi mở cửa đi ra, Trung Nam trợn tròn hai mắt nhìn hành động của anh. Thằng nhóc không hiểu gì, mở miệng hỏi:

- Anh đang làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên cất sách đi vậy?

Việt quay đầu lại, trả lời một cách thản nhiên:

- Đã hết giờ thì tao phải về.

Nam choáng váng trước câu trả lời của anh, lần đầu tiên nó gặp một gia sư như vậy. Nó đóng cửa lại và nói:

- A! Nhưng mới học một chút thôi mà, anh không thể đi về.

Việt hất tay nó ra, mở cửa. Anh nói:

- Tao chỉ có nhiệm vụ dạy mày học trong hai tiếng, còn học trễ là do mày đấy chứ. Hê hê hê, lần sau liệu mà nghe lời ngồi học để khỏi lãng phí thời gian, tao không có dịch vụ dạy ngoài giờ đâu. Ngày kia sẽ lại tới, hẹn gặp lại ngày mốt nhé nhóc con.

Thế Giới NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ