Q2 - Chương 45:

181 4 0
                                    


Huỳnh lại hỏi:

- Mày... mày là ai?

Hắn ta chưa kịp hoàn hồn nên giọng nói vẫn còn run run. Bóng đen kia lùi lại, ngồi lên ghế đối diện với hắn ta, sau đó trả lời:

- Lâu ngày không gặp nhau, chả trách mày không nhớ được tao.

Đã xác định được đối phương là người thường, Huỳnh hít sâu lấy lại bình tĩnh. Hắn nói:

- Rốt cuộc thì mày là ai?

Huỳnh vừa nói vừa nhúc nhích tay hòng bật đèn lên, đáng tiếc động tác đó của hắn không thoát khỏi ánh mắt của bóng đen. Bóng đen cười khẩy:

- Cấm rục rịch, cây súng trong tay tao đang nhắm ngay giữa trán mày đấy.

- Mày...

Quả thật Huỳnh nhìn thấy trong tay bóng đen cầm vật gì đó từa tựa như súng. Tuy hắn ta không chắc bóng đen nói thật hay giả nhưng hắn hắn cũng không dám đem mạng mình ra đánh cược. Huỳnh bèn hỏi:

- Mày thật ra là ai? Đến đây với mục đích gì?

Bóng đen đáp:

- Đừng nóng nảy thế, người bạn cũ đến thăm mà mày bất lịch sự quá. Hơn nữa, tao có lòng tốt rủ mày tham gia một phi vụ lớn, đáng tiếc thật.

Huỳnh nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ tức giận:

- Mày là ai? Tao không biết mày... A khoan đã, mày là... Quốc Việt?

Ban đầu đúng lá Huỳnh không nhận ra đối phương, nhưng khi hắn nhớ lại sự thoắt ẩn thoắt hiện của bóng đen ban nãy khiến hắn liên tưởng đến Việt. Bóng đen nghe thế thì bật cưới ha hả:

- Giờ mới nhận ra tao sao? Thật đáng thất vọng.

- Vậy là mày đến đây để trả thù?

Khi đã biết bóng đen lá Việt, Huỳnh trở nên cẩn trọng hơn. Hắn tập trung quan sát từng cử chỉ nhỏ của Việt. Việt dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, anh cười ha hả:

- Yên tâm, tao tạm tha cho mày, tao cần mày hợp táb với tao làm một phi vụ, chỉ cần thành công, tao sẽ tha mạng cho mày.

- Mày nghĩ tao là con nít lên ba sao? Mày muốn làm gì thì làm đi, tao đây không sợ đâu.

- Hừ, mày lăn lộn giang hồ lâu rồi, dĩ nhiên không sợ nhưng tao e những người khác thì không như mày đâu.

- Mày nói vậy là có ý gì?

Việt cười khẩy:

- Ý gì à? Mày cứ nhìn xuống dưới chân ghế bên kia thì sẽ hiểu ngay thôi.

Huỳnh đưa mắt theo hướng Việt chỉ thì thấy vợ con hắn nằm gục dưới nền nhà. Tuy hắn chỉ thấy mờ mờ nhưng hắn vẫn nhận ra được đó là vợ và con hắn. Hắn định chạy tới thì Việt lên tiếng:

- Này anh bạn, đừng manh động, nếu không hậu quả lớn lắm đấy.

Huỳnh nghe thế thì lập tức dừng bước. Hắn rít qua kẽ răng:

- Thằng khốn, mày hại cả phụ nữ, trẻ em, mày có còn là đàn ông không hả?

Việt đáp một cách hờ hững:

Thế Giới NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ