Q3 - Chương 7

41 0 0
                                    

Ông Công nói:

- Được rồi, thằng bé đang ở trong phòng luyện công, chúng ta vào đấy.

Hai người đi đến phòng luyện công của Lê gia thì thấy Quang đang nghỉ mệt. Ông Công nói với anh ta:

- Quang, ông có tin vui muốn báo cho cháu biết đây.

Quang vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán vừa hỏi lại:

- Dạ có tin gì vui vậy ạ?

Ông Công nói:

- Ông Phúc muốn truyền tất cả võ công của ông ấy lại cho cháu, cháu thấy sao?

Quang đang định nói là "võ công của ông ta có gì ghê gớm mà luyện cơ chứ", nhưng vì ông nội đang có mặt ở đây, không thể nói những lời vô lễ nên lập tức nuốt vào bụng, anh ta chỉ nói:

- Dạ võ công của ông ấy là gì ạ? Ít ra cháu phải biết chút ít thông tin chứ ạ.

- Ừ, quản gia, ông nói đi.

Ông Phúc gật đầu:

- Cậu Quang nói không sai chút nào, trước khi quyết định luyện võ công gì thì đều phải biết gốc tích và bản chất của nó trước đã, để tôi kể lại cho ông chủ và cậu Quang nghe. Khi đề cập đến gốc gác của môn võ công mà tôi luyện thì phải quay về lại những năm tháng đầu thời Lê, thế kỷ mười sáu...

Cả ông Công và Quang đều giật mình sau khi nghe thấy, hai người không hề nghĩ mốc thời gian lại xa đến như thế. Giọng của ông Phúc lại vang lên:

- Vào thời kỳ đầu nhà Lê, hầu như sách vở ghi chép đều đã bị giặc Ngô đốt hết. Sau khi vua Lê Thái Tổ giải phóng đất nước, bỗng xuất hiện một vị đại sư tinh thông cả văn lẫn võ. Vị đại sư ấy đã lặn lội khắp nước để thu thập tất cả binh thư lẫn võ học còn sót lại trong cả nước, sau đó lập nên môn phái có tên là Long Hổ Không Hồng. Trải qua nhiều năm tu tập võ học thì vị đại sư đã sáng tạo ra một bộ thần công rất lợi hại, uy lực vô biên.

Ông Phúc nói đến đây thì dừng lại giây lát để xem thử hai ông cháu ông Công có tập trung nghe mình nói không.

- Ối chà, nghe ghê gớm thật đấy.

Quang vẫn nói với giọng có phần xem thường. Ông Công trừng mắt nhìn anh ta cảnh cáo không được bất lịch sự, kế tiếp nhìn sang quản gia ý bảo tiếp tục nói. ông Phúc thì xem như không nghe thấy giọng điệu của Quang, vẫn kể:

- Bộ võ công này gồm hai quyển, quyển chứa đựng các bài quyền chưởng, thêm cả binh khí và quyển hai là quyển tu tập nội công. Quyển chiêu thức giờ đã gần như thất truyền hết, còn bộ tu tập nội công thì vẫn giữ được bảy, tám phần mười đến tận ngày nay. Quyển chiêu thức thì có tên Thập Bát Ban, quyển nội công thì có tên là Long Hổ Tâm Pháp, hai quyển hợp lại thành bộ Không Hồng Bảo Điển. Đến đời chưởng môn thứ ba - là một người có tư chất cực cao thì bộ thần công này được ông ấy phát triển đến tột đỉnh, được giang hồ đương thời vô cùng kính nể.

Ông Công không nén nổi sự kinh ngạc của mình mà phải hỏi ngay:

- Nếu thần công đó ghê gớm đến vậy, cớ gì tôi chưa nghe nhắc đến?

Thế Giới NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ