Chương 60: Máu

Começar do início
                                    

Mạc Dương thật sự có việc phải ra ngoài, thế nhưng dù phía bên nhà họ Ngụy thúc giục, gã vẫn ở bên Hướng Nam không muốn rời đi.

Hướng Nam gặp ác mộng, cả người co tròn, nằm trong chăn, lông mày nhíu chặt.

Mạc Dương chui vào trong ổ chăn ôm lấy y, tay khẽ vỗ lưng y. Lồng ngực Mạc Dương thực ấm áp, cảm giác quen thuộc này dần giúp Hướng Nam trở lại bình tĩnh.

Hướng Nam không ngủ được trọn giấc, vì di động Mạc Dương không ngừng đổ chuông. Mạc Dương định tắt máy đi, Hướng Nam đã tỉnh lại rồi.

“Có phải có chuyện gì không?”

Hướng Nam rất bất an hỏi, Mạc Dương lắc đầu: “Không có chuyện gì, anh ngủ đi."

Hướng Nam ngồi dậy, Mạc Dương thấy y như vậy, nhíu mày, hỏi: “Anh không ngủ nữa sao?”

“Ngủ không ngon giấc, dậy đi thôi.”

Kỳ thực cả người Hướng Nam rất mệt.

Nhưng y chỉ cần nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên những mảnh vụn ký ức của ngày hôm qua, nếu đã vậy, không bằng ngồi dậy vẫn hơn.

Di động Mạc Dương lại kêu vang. Hướng Nam nhìn về phía gã, thấy gã ngay cả nghe máy cũng lười, trực tiếp tắt máy, y nói: “Có chuyện gì thì cậu cứ đi làm trước đi.”

“Em không có chuyện gì cả.”

Mạc Dương ôm lấy Hướng Nam, nhẹ nhàng đỡ đầu Hướng Nam để y dựa vào mình. Hướng Nam nhắm mắt lại, nói: “Có chuyện thì cậu cứ đi làm trước đi, tôi ở nhà chờ cậu về.”

Giọng Hướng Nam không lớn, một câu nhè nhẹ này làm trong Mạc Dương không hiểu sao đột nhiên muốn khóc.

Gã siết chặt cánh tay, nhỏ giọng: “Anh ở một mình thật sự không sao chứ?”

Hướng Nam khẽ ‘ừ’ một tiếng.

Mạc Dương định hôn Hướng Nam, nhưng bất đắc dĩ chuông điện thoại lại vang lên.

Mạc Dương sau đó thật sự đi ra ngoài.

Bên phía nhà họ Ngụy không biết xảy ra chuyện gì, liên tục như muốn đòi mạng vậy.

Mạc Dương không còn cách nào khác, cuối cũng vẫn là đi sang bên đó.

Trình Nam thấy xe Mạc Dương rời đi liền lập tức lên trên nhà gã. Hướng Nam nghe thấy tiếng chuông cửa thì đi ra mở cửa, nhìn thấy Trình Nam, cả mặt lập tức trắng bệch.

Hướng Nam nhanh chóng đóng sập cửa lại nhưng lại bị Trình Nam sức lớn đẩy ra.

Y kinh hãi lùi về phía sau, bị Trình Nam tóm lấy. Hai người lôi kéo nhau ở trong phòng khách, trong lúc hỗn loạn, Hướng Nam đạp một cước vào bụng Trình Nam, lực đạo không nhỏ, Trình Nam lập tức ôm bùng quỳ trên nền đất.

Hướng Nam không quên lần trước mình tát Trình Nam một cái đã phải nhận lấy sự trừng phạt như thế nào. Y sợ hãi chạy ra, bị Trình Nam bắt lại. Bụng Trình Nam bị đạp không nhẹ, cậu nhịn đau, giữ lấy Hướng Nam đang định chạy trốn, ấn y xuống sofa.

Hiếm thấy cậu bị Hướng Nam đạp một cái mà không tức giận, cậu nói với y: “Anh không phải như vậy, tôi tới là để xin lỗi anh.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Onde histórias criam vida. Descubra agora