•Chương 43: Biến Số

Start from the beginning
                                    

Hướng Nam không biết giờ là mấy giờ, sợ về muộn làm a Hoa tan ca muộn sẽ giận dữ, nhưng y giờ đang đứng đây, không giúp thì có vẻ không thích hợp, y liền gật đầu.

Hướng Nam đưa bà chủ Hủy đến trước cửa phòng ký túc của Trình Nam, thấy bà chủ Hủy lấy chìa khóa ra mở cửa, nhíu mày hỏi cô: “Trình Nam là….”

Bà chủ Hủy chỉ cười, không trả lời.

Hướng Nam thấy cửa mở ra, bà chủ Hủy rảo bước đi vào. Y định rời đi thì bất ngờ bà chủ Hủy gọi y lại, cô nói: “Trình Nam nói muốn tìm máy chơi game cầm tay của cậu ta, anh giúp tôi tìm thử xem.”

Hướng Nam nghe vậy, liền đi vào phòng.

Y trực tiếp nhấc cái gối trên giường Trình Nam lên, đưa đồ bà chủ Hủy đang tìm cho cô.

Một tia sáng lóe lên trong mắt bà chủ Hủy, cô khẽ cong khóe miệng.

“Sao anh biết nó ở chỗ đấy?”

“Cậu ta quen để đồ ở chỗ này.”

Lúc Hướng Nam ở đây thấy Trình Nam trước lúc ngủ tắt máy đi rồi nhét sâu xuống dưới gối, luôn là như vậy.

“À…” Bà chủ Hủy đút đồ vào trong túi của mình.

Cô ngồi xuống giường, hỏi: “Anh vừa rồi nói anh không còn làm việc ở đây nữa, vậy lúc trước anh ở đây làm việc gì vậy?”

“Bảo vệ.”

Hướng Nam không có nói chuyện mình là bảo mẫu của Cao Hách.

“Vậy còn bây giờ?”

“Tôi đang làm việc cho một tiệm bánh.” Hướng Nam khẽ mỉm cười.

“À….” Bà chủ Hủy suy nghĩ một lúc, nói: “Dạo gần đây tôi có mở một quán nhỏ, bán đồ ăn thức uống, cũng cách đây không xa, đang cần tuyển người. Anh có muốn qua chỗ tôi làm không?”

Hướng Nam lắc đầu.

Hướng Nam cảm thấy bà chủ Hủy rất thân thiết với Trình Nam. Lần trước Trình Nam nói không muốn nhìn thấy mặt y nữa, y cũng không muốn giáp mặt với cậu, tự chuốc khổ vào thân.

Khóe môi bà chủ Hủy lại khẽ nhếch lên.

“Bây giờ cuộc sống khó khăn, tìm được một công việc tốt cũng rất khó đó.”

Hướng Nam vẫn lắc đầu, y cười nhẹ: “Thật ra tôi bây giờ rất tốt, cảm ơn cô, tôi thật sự….”

Y không nói tiếp, vẫn lắc đầu.

Bà chủ Hủy cũng không miễn cưỡng y.

Cô ném điếu thuốc trong tay vào ly thủy tinh nước đầy nửa đặt trên chiếc tủ phía trước giường, rồi lôi một thiệp từ trong túi ra, nhét vào tay Hướng Nam.

“Quen biết một thời gian, cho anh cách liên lạc này. Rảnh rỗi thì gọi điện cho tôi, tôi với anh đi uống trà.”

Trong mắt bà chủ Hủy dường như có điện, má Hướng Nam nóng bức, lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác.

Bà chủ Hủy sau đó lôi kéo muốn Hướng Nam ăn với cô một bữa cơm. Hướng Nam từ chối không được, chờ đến lúc ăn xong quay trở lại tiệm thì đã gần chín giờ tối.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now